yu Quản lý từng chuyên mục
Gia nhập : 05/12/2009 Tổng số bài gửi : 992 Điểm đóng góp : 2198 Được cám ơn : 142 Tuổi : 32 Đến từ : Sever chợ lầu vip Sở thích : Muzik,đam mê tốc độ Quan điểm : Se~ KhôNg Có Gì xẢy Ra tRêN đời Nếu tRước Đó kHôNg có mỘt Ước Mơ Con vật yêu thích: : Mức độ vi phạm diễn đàn: :
| Tiêu đề: Lời sám hối muộn mằn của kẻ tử tù Sat Jan 16, 2010 9:53 pm | |
| | | | | | Một kẻ chơi sa đọa, một tên sát nhân máu lạnh, số phận của tử tù Hạ Phong Lưu khác hẳn với cái tên được bố đặt cho. Trước mặt Hạ Phong Lưu giờ là một án tử hình treo lơ lửng trên đầu. Và lời sám hối muộn mằn cho cuộc đời tội lỗi.
Hạ Phong Lưu sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông nghèo của huyện Cẩm Khê. Cả gia đình 5 miệng chỉ trông vào 3 sào ruộng. Bố Lưu là những người quanh năm chỉ biết bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, lại phải nuôi thêm 3 đứa con nên gia đình cứ đói quay đói quắt, phải chạy từng bữa. Cố gắng lắm đứa nhỏ nào cũng chỉ biết đủ mặt chữ, biết đánh vần, viết tên mình và làm mấy phép tính đơn giản là phải nghỉ ở nhà phụ giúp cha việc đồng áng. Riêng Lưu, là con trai duy nhất trong gia đình, lại là út nên được bố cưng chiều nhất. Nhưng khi Lưu vừa học hết lớp 4 cũng là lúc bố bắt đầu thấy bệnh tuổi già. Thế là, những đồng tiền chắt bóp ki cóp từ việc đồng áng lại bị san sẻ vào thuốc thang, tiền đi viện. Lưu nghỉ học, ở nhà làm đồng, rồi xem người làng ai có việc gì phải thuê thì đi làm. Đợt ấy, Lưu theo chân một người hàng xóm đi làm thợ xây thuê. Lúc đầu, Lưu chỉ đi xây thuê cho những nhà ở gần, quanh quanh nơi Lưu ở. Sau dần, bước chân của Lưu theo đám bạn đến những nơi xa hơn, đến các huyện trong tỉnh Phú Thọ, các tỉnh lân cận và cả xuống thủ đô nữa. Chính trong những ngày tháng đi làm thợ xây ấy, bản tính của Lưu cùng dần thay đổi. Lưu uống rượu nhiều hơn, hút thuốc nhiều hơn và biết nhiều thú chơi tiêu tiền không tiếc. Cũng chính lúc ấy thì công việc làm cùa Lưu có vẻ suôn sẻ hơn. Do có kinh nghiệm mấy năm làm thợ xây cho chủ, cũng có vài mối quan hệ quen biết nên Lưu mạnh dạn tách ra làm riêng. Lưu lập một nhóm thợ xây rồi nhận mối làm . Lúc ấy, có thêm tiền trong tay thì Lưu càng ngày càng lún sâu trong những cuộc chơi không tiếc tiền. Lưu bắt đầu biết lên sàn, biết dùng thuốc lắc và biết bao những em chân dài mải chơi. Nhưng những thú chơi tiền tỉ và lối sống xa hoa ấy chưa bao giờ thuộc về Hạ Phong Lưu. Sau những trận đốt tiền ấy, Lưu trắng tay quay về không một đồng dính túi. Nhóm thợ xây của Lưu vì thế cũng tan rã nhưng Lưu không về nhà. Bước chân phiêu bạt của Lưu dẫn lối cho hắn đến vùng Tân Sơn – nơi ấy có một cô gái mới đôi mươi mà Lưu rất có cảm tình từ những ngày đi xây. Cô gái ấy là Hà Thị Thứ, xinh đẹp nhưng ham chơi. Hai kẻ ham chơi gặp nhau, san sẻ tình cảm yêu đương và vá víu cuộc sống cho nhau. Thế là, Lưu ở hẳn nhà chị Thứ. Những ngày ở đây, Lưu lại chứng tỏ cho gia đình chị Thứ thấy mình là một người tử tế, chưa có gia đình và rất muốn lập gia đình cùng chị Thứ. Gia đình chị Thứ cũng rất tin tưởng và đã định chọn ngày lành tháng tốt để tác thành cho hai đứa.
[You must be registered and logged in to see this link.]Y chìm đắm trong những cuộc chơi bất tận với thuốc lắc, vũ trường và các em chân dài Nhưng sống bám mãi ở nhà chị Thứ, Lưu cũng bứt rứt không yên. Phần chị Thứ cũng muốn Lưu có tiền đưa mình đi chơi và sắm sửa cho lễ cưới nên Lưu quyết định đi… kiếm tiền. Cứ tưởng rằng Lưu sẽ từ bỏ những thú chơi trước kia của mình để lo cho tổ ấm mới sắp có. Nhưng không, mọi chuyện cũng bắt đầu từ bước chân lầm lạc của Lưu ngay khi bước chân ra khỏi nhà chị Thứ… Sáng 2/10/2008, Lưu đi xe ôm của ông Dương Thanh Xuân về thị trấn Thanh Sơn. Tuy nhiên, do không có tiền trả nên Lưu đã bảo ông Xuân đưa mình về nhà ở Cẩm Khê – Phú Thọ. Khi về đến nhà, Lưu cũng không có tiền cho nên Lưu tiếp tục điều ông Xuân quay về xã Thu Ngạc, Tân Sơn nhưng hôm đó trời mưa, đường xấu quá nên không đi được. Đêm đó, ông Xuân đã thương tình cho Lưu ngủ nhờ tại nhà mình mà không biết rằng, chỉ mấy tiếng nữa thôi, người được ông thương tình kia chính là kẻ sát hại ông và đêm đó là đêm cuối cùng ông được nhìn thấy gia đình vợ con mình. Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, Hạ Phong Lưu nảy ra ý định giết ông Xuân để cướp chiếc xe máy làm phương tiện hành nghề của ông. Lưu bảo ông Xuân chở xuống chợ thị trấn Thanh Sơn mua một con dao nhọn giắt vào người rồi điều ông Xuân đi nhiều nơi để tìm cơ hội giết ông. Nhưng tìm mãi vẫn không được địa điểm thích hợp nên Lưu bảo ông Xuân chở về nhà rồi lại lòng vòng theo hướng đồi chè. Trước đó, Lưu đã nhặt thêm được một hòn đá cuội giấu vào người, khi đi được hơn 1km thì Lưu dùng hòn đá đập nhiều nhát vào đầu ông Xuân cho đến khi bất tỉnh. Ngay lập tức, Lưu xông đến dùng đầu gối ghì vào cổ vào ngực ông Xuân cho đến chết rồi lôi xác xuống ven đồi. Do sợ ông Xuân chưa chết hẳn nên Lưu đã dùng dao nhọn đâm liên tiếp nhiều nhát vào ngực và cắt cổ ông Xuân rồi lấy cỏ khô đậy kín xác. Sau khi lấy được xe máy và tài sản, Lưu đã ra cầu Tứ Mỹ vứt dao, mũ bảo hiểm, bộ quần áo mưa và ví của ông Xuân xuống sông. Đến thị trấn Thanh Sơn, Lưu đi cầm đồ xe máy được 5 triệu đồng. Khi có tiền, Lưu lên nhà nghỉ ở thị trấn ngủ qua đêm 3/10. Sáng hôm sau tỉnh dậy, sợ bị phát hiện nên Lưu quay lại chuộc chiếc xe rồi dùng xe máy đó đi ra cầu Phong Châu sang Lâm Thao rồi ngược lên thị xã Phú Thọ. Tại đây, Lưu đã bán chiếc xe máy này cho một cửa hàng sửa chữa xe máy với giá 7 triệu đồng. Sau khi có tiền trong tay, Lưu đi ô tô khách về Hà Nội rồi gọi điện rủ bạn bè đi lên sàn và đi lắc hết số tiền trên, trong nhóm bạn đêm ấy có cả chị Thứ - người yêu và là vợ sắp cưới của Lưu. Đến sáng 5/10, Lưu và Thứ bắt xe từ Hà Nội về trốn ở nhà chị Thứ cho đến khi bị bắt. Phạm tội thì phải đền tội, đó là quy luật muôn đời. Phiên tòa xét xử Hạ Phong Lưu những ngày cuối năm 2008 chan đầy nước mắt oán giận của những người thân ông Dương Thanh Xuân và cũng chan đầy nước mắt thương con đến héo hon của bố Lưu. Hôm ấy cũng là lần đầu tiên gia đình Lưu chứng kiến đứa con trai độc nhất của mình khóc nức nở như một đứa trẻ. Bố Lưu chưa bao giờ ngờ rằng đứa con trai vất vả đi làm xa để mỗi tháng gửi về cho bố 1 triệu lại có thể phạm tội tày đình như thế. Và khi xét những tình tiết của vụ án, đôi vợ chồng nông dân già cũng không thể hiểu được vì sao con trai họ lại có thái độ lạnh lùng vô cảm và nung nấu ý định giết người dã man đến thế. Với hành động phạm tội máu lạnh, Lưu đã phải chịu mức án tử hình.
[You must be registered and logged in to see this link.]Và giờ đây y phải ngồi giam mình trong bốn bức tường giam để chịu sự truy vấn của tòa án lương tâm Khi tôi gặp Lưu trong Trại giam của Công an tỉnh Phú Thọ, Lưu đã sống trong bốn bức tường giam chỉ hở chút ánh sánh le lói dành riêng cho phạm nhân tử tù được gần 1 năm. So với Lưu của những ngày chơi tiêu tiền vô lối và Lưu của ngày hôm nay khác nhau một trời một vực. Tóc Lưu bắt đầu ngả bạc, đôi mắt trũng xuống vì những đêm suy nghĩ không thể chợp mắt. Và câu đầu tiên khi gặp tôi là: “Bố, , vợ con em ở nhà có khỏe không chị ơi?” rồi Lưu khóc nức nở. Lúc ấy, tôi không biết nói gì hơn ngoài sự động viên Lưu ngoan ngoãn cải tạo trong trại giam và thành khẩn trước những lời xét hỏi của điều tra viên những mong Lưu có thể nhận được sự khoan hồng của pháp luật qua những đợt đặc xá của chính phủ. Lưu kể cho tôi nghe về tổ ấm của Lưu, về người vợ tảo tần sớm hôm nuôi hai đứa con trai nhỏ cho Lưu ở quê nhà. Và Lưu hối hận khi chính anh mấy năm trước đây đã ruồng bỏ người phụ nữ đã rất mực yêu thương mình để đi theo mấy cô gái hư hỏng trên thành phố. Lưu kể cho tôi nghe những kỉ niệm của hai vợ chồng, về những buổi vợ chồng anh làm đồng, vất vả những vui. Rồi những buổi anh đi làm xa về, vợ đã chuẩn bị sẵn cho anh một bát canh cá rô đồng nấu chua. Những lúc ấy, Lưu đã từng cảm thấy mình là người đàn ông hạnh phúc nhất thế gian này. Đã lâu lắm rôi, Lưu không liên lạc với vợ con, cũng lâu lắm rồi Lưu không gửi tiền về đóng học phí cho con. Rồi như chợt nhớ ra, Lưu lo lắng hỏi tôi, không biết mấy đứa trẻ có bị thất học không? Lưu sợ rằng không có tiền đóng học phí, đứa nhỏ sẽ không được đi học và cuộc đời nó sẽ khổ, sẽ phiêu bạt giống như bố nó… Đó là những điều mà Lưu tr trở nhất. Rồi Lưu lại lo lắng cho vợ anh, không biết liệu vợ anh có còn yêu anh, có thể tha thứ cho những lỗi lầm của anh để anh làm lại cuộc đời không? Chưa bao giờ Lưu thấy tiếc thời gian và nuối tiếc những ngày tháng sống cuộc sống tự do như lúc này. Và Lưu hối hận vì chưa làm được gì cho bố , c nhà ở từ lúc cưới nhau đến khi hai người đã già yếu vẫn dột mỗi khi trời mưa, cái sân gạch trước nhà thì thủng lỗ chỗ. Dù cho nước mắt có chan bao nhiêu đi nữa, dù cho Lưu có hối hận bao nhiêu đi nữa thì Lưu cũng không thể quay ngược đồng hồ để có thời gian làm lại. Chỉ một giây phút không kiềm chế được ham muốn cá nhân nhất thời mà Lưu đã cướp đi sinh mạng của một người tốt với mình, để giờ đây Lưu phải ngồi giam mình trong bốn bức tường giam để chịu sự truy vấn của tòa án lương tâm.
(Theo Cảnh sát toàn cầu)
Chữ ký của yu | | | | | |
|