Gia nhập : 01/01/1970 Điểm đóng góp : 0 Con vật yêu thích: : Mức độ vi phạm diễn đàn: :
| Tiêu đề: Những Mai Vàng trong hoài niệm Sun Jan 17, 2010 12:24 pm | |
| | | | | | Lễ trao Giải Mai Vàng vào đêm 23-1 tới đánh dấu một chặng đường dài 15 năm, là dịp hội tụ đông đảo những nghệ sĩ từng đoạt Mai Vàng
Trong ngày vui này, chúng ta sẽ không khỏi bùi ngùi nhớ về những “Mai Vàng” đã rời bỏ trần gian. Trong số họ, có lẽ công chúng hiện vẫn tiếc nhớ nhất ba gương mặt còn khá trẻ là đạo diễn Huỳnh Phúc Điền, nghệ sĩ Thanh Phương và diễn viên Lê Công Tuấn Anh. Cả ba có những điểm tương đồng: cùng đi lên từ hai bàn tay trắng, cùng ra đi ở độ tuổi 30 giữa lúc sự nghiệp đang đạt đỉnh cao.
Huỳnh Phúc Điền - Một tài năng bẩm sinh
Những người bạn đồng môn trường sân khấu ngày trước như Phước Sang, Hoàng Sơn, Nhật Cường,... tuy không mấy ai ngạc nhiên về sự thành danh của Huỳnh Phúc Điền sau này nhưng vẫn bất ngờ khi thấy anh rực rỡ ở vai trò đạo diễn ca nhạc chứ không phải bằng nghề diễn viên được đào tạo chính quy.
Ngày ấy, bản thân là một cậu học trò nghèo từ Vĩnh Long lên TPHCM học đóng kịch, lại lọt vào một lớp cũng toàn con nhà khó khăn ở các tỉnh về nên họ bàn nhau vừa học vừa tổ chức kiếm tiền để tự lập bằng nhiều công việc, từ giữ xe, vá xe, đi buôn, diễn kịch,...
[You must be registered and logged in to see this image.] Diễn viên Thanh Phương...
Trong những “dự án” này, vai trò của Huỳnh Phúc Điền và Phước Sang luôn quyện vào nhau như hồn và xác. Điền đẻ ra ý tưởng, Sang chỉ huy thực hiện. Hai “thủ lĩnh” không những đã thành công trong việc “xóa nghèo” cho lớp suốt 4 năm học mà khi tốt nghiệp còn chia cho mỗi bạn một chỉ vàng mang về làm vốn.
Cái đầu thông minh của Huỳnh Phúc Điền còn nghĩ ra tên Tuổi đôi mươi đặt cho nhóm hài của một số bạn cùng lớp từng làm mưa làm gió một thời ở TP. Tưởng như Huỳnh Phúc Điền cũng sẽ thành danh trên sàn diễn khi đóng vai chính khá ấn tượng trong vở kịch Tìm vàng nhưng anh lại bất ngờ xuất hiện như một nhà viết kịch trẻ đầy triển vọng với vở Cõi tình lúc tuổi đời chưa tới hai mươi.
Và khi vở diễn Cõi tình với các nghệ sĩ Kim Xuân, Lê Bình, Minh Hoàng đang trên đường chinh phục người xem với 3 huy chương vàng (tác giả Huỳnh Phúc Điền, đạo diễn Hồng Phúc, diễn viên Kim Xuân) tại Liên hoan Sân khấu nhỏ toàn quốc ở Quảng Ninh năm 1991, Huỳnh Phúc Điền lại lần nữa tạo sự bất ngờ khi trở thành một trong những đạo diễn video clip ca nhạc đắt sô nhất và khẳng định bằng giải thưởng VTV – Bài hát tôi yêu với chương trình Giấc mơ tình yêu.
[You must be registered and logged in to see this image.] ....và đạo diễn Huỳnh Phúc Điền. Ảnh: C.T.V
Và rồi, từ một “chiến binh” xông pha tìm kiếm sự mới lạ trong phương thức phân cảnh video clip nhạc, gần 10 năm sau, anh đã đáp xuống trận địa sân khấu ca nhạc như một “tướng lĩnh”.
Sáng tạo liên tục, anh trằn trọc và bứt rứt đến mất ngủ nhằm tìm cho mỗi show nhạc một chìa khóa riêng để dẫn dắt chương trình một cách mạch lạc. Có thể nói, ở lĩnh vực này, Huỳnh Phúc Điền cũng đã vượt lên hàng đầu. Hai Giải Mai Vàng do công chúng bầu chọn liên tiếp dành cho Điền trong hai năm 2007 và 2008 là sự hồi đáp xứng đáng cho những “trằn trọc, bứt rứt” đó.
Hai năm trước khi mất, Điền đã viết một kịch bản điện ảnh có tên Nơi dòng sông dừng lại, vì hoàn cảnh, nó đã phải dừng lại khi chưa kịp bắt đầu. Còn dòng sông cuộc đời của Huỳnh Phúc Điền, trước khi dừng lại, đã kịp đem đến cho người thân, bạn bè và công chúng những hạt phù sa tươi mát về cái đẹp của tình người, của nghệ thuật.
Thanh Phương: Nghị lực là chìa khóa vào đời
Thanh Phương đã hai lần đoạt Giải Mai Vàng ở hạng mục nam diễn viên chính với vai Dũng đồng tính (phim Công ty thời trang) năm 2005 và Lợi (phim Miền đất phúc) năm 2007.
Năm 2008, khi thân xác đã về với đất, Thanh Phương vẫn còn nằm trong danh sách đề cử Giải Mai Vàng cho vai nam chính trong hai phim: Giọt đắng và Đam mê. Bất ngờ ra đi vào đúng ngày 30 Tết cách nay gần 2 năm trong một cơn đột quỵ, Thanh Phương đã để lại trong lòng người hâm mộ sự tiếc nuối về một gương mặt trẻ đa tài và nhiều nghị lực.
Khát khao đi lên bằng con đường nghệ thuật trong hoàn cảnh gia đình không mấy khá giả, Thanh Phương đã quyết định bỏ ngang khi đang học năm thứ tư thanh nhạc tại Nhạc viện Hà Nội, một mình lên tàu lửa vào TPHCM tìm đường tiến thân cho dù không hề quen biết một ai.
Tự đem giọng hát của mình đi “tiếp thị”, sẵn sàng hát lót, hát bè, tham gia tất cả các cuộc thi hát lớn nhỏ và nhận làm nhiều việc lặt vặt khác miễn sao có tiền trang trải chuyện ăn ở, Thanh Phương đã dần trụ lại được nơi thành phố phương Nam xa lạ.
Biết không thể thành công nếu không được trang bị đầy đủ kiến thức, sau khi đoạt giải tư Tiếng hát truyền hình TP, Thanh Phương đã thi đậu vào Trường Sân khấu Điện ảnh TPHCM Khoa Diễn viên với quyết tâm chinh phục sàn diễn sân khấu và điện ảnh.
Chỉ 6 năm sau, ước mơ này đã thành hiện thực khi anh trở thành một trong những diễn viên được yêu thích ở Sân khấu IDECAF và thành công ngay vai diễn đầu tiên trong bộ phim truyền hình Công ty thời trang với vai Dũng đồng tính.
Chất giọng Bắc “lẻ loi” của Thanh Phương đã không hề cản trở, trái lại như một thứ gia vị làm phong phú cho các vở kịch trên sàn diễn. Lịch làm việc của Thanh Phương ngày càng dày đặc khi anh là tác giả của hầu hết các vở kịch thiếu nhi trong chương trình Ngày xửa ngày xưa của IDECAF cùng lúc trở nên đắt show phim truyền hình sau thành công từ vai diễn trong phim Công ty thời trang.
Và tuy không chọn theo nghề ca sĩ sau giải tư Tiếng hát truyền hình nhưng giọng hát của Thanh Phương vẫn luôn được trọng dụng trong các vở ca nhạc kịch trên Sân khấu IDECAF.
Anh đột ngột mất đi khi sự nghiệp đang trên đà thẳng tiến và khán giả vẫn đang chờ đợi gương mặt lém lỉnh thông minh của anh trong vở kịch Hợp đồng mãnh thú vừa công diễn mới 2 suất và bộ phim Đam mê đang phát sóng dở dang. Nhớ Thanh Phương, nhớ về một gương sáng nghị lực và những Mai Vàng chưa kịp trao. Lê Công Tuấn Anh: Nhân hậu, sẻ chia
So với Huỳnh Phúc Điền và Thanh Phương, Lê Công Tuấn Anh ra đi sớm nhất và cũng trẻ nhất, vào ngày 17-10-1996, khi mới 29 tuổi. Có một sự trùng hợp kỳ lạ là cả ba đều mất sau khi có những thành công liên tiếp.
Lê Công Tuấn Anh đã 3 năm liền nhận giải: Vào các năm, 1993 và 1994 anh nhận giải Văn nghệ sĩ được yêu thích nhất trong năm (tiền thân Giải Mai Vàng) cho vai Hoan trong phim Anh chỉ có mình em, 1995 nhận Giải Mai Vàng cho vai Đại trong phim Mặt trời đêm. Tên Lê Công Tuấn Anh đọc lên nghe hơi dài nên bạn bè thường gọi tắt là Lê Công hoặc Lê Cu.
Cuộc đời của Lê Công là một sự đối nghịch giữa sự nghiệp và đời riêng. Hay nói cách khác, số phận dường như ban cho anh những thành công trong sự nghiệp để bù vào những bất hạnh của cuộc sống riêng tư.
Sau khi được cha rước về từ cô nhi viện, anh sống với gia đình người cô ruột. Cái duyên nghệ thuật đến với Lê Công là khi anh nhận lời làm phụ diễn cho người bạn vào lúc đoàn kịch nói Kim Cương tổ chức thi tuyển diễn viên.
[You must be registered and logged in to see this image.]
Thật bất ngờ khi anh được chọn, còn bạn anh thì rớt. Tuy chỉ được diễn những vai chạy cờ hụ hờ cho đoàn nhưng nhờ đó anh mạnh dạn đến xin vai ở đạo diễn Lê Xuân Hoàng khi đạo diễn này tuyển chọn diễn viên cho phim Tìm vàng.
Nhờ sự tiến cử của diễn viên Trọng Hải, Lê Công được giao vai và bất ngờ thành công với vai họa sĩ. Điển trai, hiền lành với ánh mắt buồn đượm nhiều suy tư, Lê Công Tuấn Anh đã chinh phục trái tim người xem trong hầu hết các phim anh tham gia vai chính sau đó như Vị đắng tình yêu, Tuổi thơ dữ dội,
Em còn nhớ hay em đã quên, Anh chỉ có mình em, Sao Phượng còn buồn, Hoa quỳnh nở muộn, Bên bờ ảo vọng, Tình yêu và man trá,... Những vai diễn này đã đem lại cho anh nhiều giải thưởng, trong đó, ngoài 3 giải do bạn đọc Báo Người Lao Động bầu chọn, còn có giải Diễn viên xuất sắc nhất trong Liên hoan Phim VN lần thứ 10.
Cuộc đời Lê Công Tuấn Anh tuy ngắn ngủi, thời gian anh tham gia nghệ thuật cũng chỉ trong vòng chưa đầy một thập kỷ nhưng ấn tượng anh để lại qua những vai diễn thật sắc nét và một tấm lòng nhân hậu, sẻ chia, đồng cảm với những người có hoàn cảnh khó khăn thật khó phai.
Hằng năm đến ngày giỗ anh, bạn bè thân thiết đều rủ nhau về Nghĩa trang Nghệ sĩ (Gò Vấp), nơi cất giữ hộp tro cốt anh để cùng ôn lại những kỷ niệm xưa hoặc thường đến thắp nhang cho anh những khi họ có một dự án mới.
Còn công chúng, vẫn luôn tiếc thương cho anh, tiếc cho điện ảnh nước nhà sớm mất đi một gương mặt đáng yêu trên màn ảnh cũng như trong đời thường. |
TÀI TRỢ GIẢI MAI VÀNG 2009
[You must be registered and logged in to see this image.]
Chữ ký của | | | | | |
|