yu Quản lý từng chuyên mục
Gia nhập : 05/12/2009 Tổng số bài gửi : 992 Điểm đóng góp : 2198 Được cám ơn : 142 Tuổi : 32 Đến từ : Sever chợ lầu vip Sở thích : Muzik,đam mê tốc độ Quan điểm : Se~ KhôNg Có Gì xẢy Ra tRêN đời Nếu tRước Đó kHôNg có mỘt Ước Mơ Con vật yêu thích: : Mức độ vi phạm diễn đàn: :
| Tiêu đề: Học Sinh Mới Wed Feb 10, 2010 7:01 pm | |
| | | | | | “Một buổi sáng đầu thu,nắng ấm áp,chan hòa trong tiếng chim líu lo.”-đó là một câu trong một bài văn nào đó vô tình lóe lên trong đầu San khi nó đang lay hoay với chiếc xe đạp.Đường phố Việt Nam hôm nay đông hơn bình thường,có nghĩa là bình thường đã đông và bây giờ thì kẹt xe hàng dài.Hai ba lô cốt mọc san sát nhau một cách rất nghệ thuật làm cho tiếng **** bới í óe của dòng người thêm sinh động.Dường như ông trời rất có mắt thẩm mĩ,có lẽ ông cảm thấy bức tranh thiên nhiên này chưa hoàn hảo lắm,vì thế ông cho người “rót” thêm mưa bão vào để bây giờ mặt đường ngập lên đến gần đầu gối.Chính sách không mặc áo dài của các trường vô tình rất hữu ích ở một khía cạnh khác chứ không chỉ dừng lại ở vấn đề ngoại hình.Đồng phục trường mới của San là áo trắng quần xanh,vì thế cho nên nó nghĩ là xắn quần lên đến đùi sẽ giúp chân nó không bị dính nước. Nhưng nó đã lầm,khi nó vừa đặt chân vào lớp thì hai ống quần đã chem nhẹp và mái tóc của nó xù lên hơn bao giờ hết.Cô chủ nhiệm đang điểm danh,thấy bọn học trò trong lớp xì xào thì cô quay ngay ra cửa.Cô nhìn nó bằng cặp mắt sáng quắc như diều hâu và cái miệng đỏ bầm của cô bắt đầu chuyển động: -Hừm!Em là học sinh mới phải không?Sao giờ này mới đến!Ngày đầu năm mà như vầy thì … -Em bị kẹt xe vì trời mưa,và lạc lớp vì trường này rộng quá,ạ.-nó tuôn ra một lèo không quên chữ “ạ” lễ phép làm cho cô giáo tức thấy rõ . -Kiếm chỗ trống đi!-cô trừng mắt nói nhỏ-Và nhớ là lần sau đừng có nhảy vô khi tôi nói. Nó lủi thủi đi xuống dưới.Nhìn quanh để xem còn chỗ nào không.Một cô bé ngồi cuối lớp vẫy tay và ra hiệu cho nó.Nó đi tới và ngồi xuống kế bên,nhưng im lặng không nói gì,kể cả cảm ơn.Khi cô giáo đọc đến tên nó,cả lớp lại bàn tán ồn ào.Cậu trai ngồi trên bàn nó quay xuống,vẻ mặt như thể cậu ta chờ được nói rất lâu rồi. -Uả!Cậu là con lai à? -Không!-nó trả lời,mặt vẫn đăm đăm vào tờ sơ yếu lí lịch. -Tên cậu nghe giống hàn quốc quá vậy? Lúc này,nó mới ngẩng lên.Và cậu bạn kia giật thót vì hành động đó.Khi nhìn gần,cậu không chỉ phát hiện ra rằng mái tóc của nó rất khô xơ,rằng khuôn mặt nó xanh xao một cách đáng sợ mà điều làm cậu chú ý nhất là đôi mắt đen xịt của nó.Hai hốc mắt hơi bầm như thiếu ngủ,tròng mắt không phản chiếu một tí ánh sáng nào,không thể thấy trong đôi mắt đó đang nhìn thấy gì,và cậu có cảm giác như mình đang nhìn một hình nộm.Cậu thấy hơi lạnh ngay sống lưng và cái lạnh ấy tăng lên gấp bội sau khi tiếng nói the thé phát ra từ miệng nó: -Tôi là người Việt. Khác hẳn những gì cậu thấy khi nó từ cửa bước vào.Lúc ấy cậu chỉ nhận ra một cô nữ sinh mới đến,dáng cao cao,tướng đi lều khều và cái vẻ ngang tàng đến khỏe mạnh.Nhưng được tiếp xúc gần như bây giờ,cậu cảm tưởng như sức sống của mình bị hút cạn khi cậu nhìn vào khuôn mặt đó. Một tiếng nói khác vang lên: -Ê Hoàng,cô nhìn kìa! -Ơ…Hả? Cậu Hoàng tỉnh hẳn ra và lập tức xoay người lên .Cô bé bên cạnh San cười thầm rồi bắt chuyện với nó. -Mình tên Vân,cậu là học sinh mới à? San nhìn qua cô bé tên Vân.Nó nhận ra rằng đó là một cô gái rất dễ thương.Vân có mái tóc óng ả được tết thành một cái bím xinh xinh.Da dẻ cô nàng hồng hào và sống mũi thanh tú lạ thường. -Ừ.-nó nói ngắn gọn. -Gia đình cậu chuyển nhà hả? -Ừ. -Biết ngay mà.Nếu cậu có thắc mắc gì thì cứ nói với tớ,tớ sẽ giúp. -Ừ. -Cậu tên San à?Nghe hay nhỉ? -Ừ. Cô bạn nói thêm vài câu rồi thôi.Bởi cái điệp khúc “ừ” của nó làm cho cuộc trò chuyện trở nên nhạt nhẽo dần. Vì là ngày tựu trường nên đến trưa học sinh được về nghỉ.Bắt đầu từ ngày mai sẽ học cả hai buổi chính thức.Khi San đang đi được nữa đường thì bánh xe bể,may là trời không mưa,chứ không thì toi .Nó quyết định dắt bộ,vừa đi vừa xem có tiệm sửa xe nào không.Đang chăm chú tìm thì nó nghe có tiếng gọi đằng sau: -HEY,SAN ,SAN… Nó quay lại,thì ra là Hoàng.Da nâu,tóc chỉa,cao to,đúng là cậu ta.Cậu ta dừng một cái két ngay cạnh nó.Nhe răng cười,hàm răng trắng bóc. -Xe sao vậy? -Bể bánh. -Gần đây không có tiệm nào hết đâu,phải đi xa mới có,cậu có muốn đi nhờ không? -Không. -Cậu lên xe đi,tôi giữ lái một tay được mà,tay kia tôi kéo theo xe cậu là được chứ gì. -Không. -Cậu ngại à?Bạn bè thôi mà! -Không. Hoàng bực bội .Cậu vừa nghĩ ra một biệt danh cho cô bạn mới: “xác chết khô”.Cậu còn tưởng tượng ra viễn cảnh San lê lếch với chiếc xe đạp tàn tạ,khuôn mặt của San bị biến dạng thành cái đầu lâu và cậu ta còn thấy trong viễn cảnh đó,cậu chạy trên một chiếc xe loáng coong ,cười ha hả khi San nhìn cậu bằng cặp mắt van xin.Nghĩ đến đó thôi là cậu sung sướng như thấy vàng.Nhưng trở về với thực tại thì cậu nhận ra San đã đi một mạch trước cậu cả thước.Cậu phóng xe theo và chạy rà rà gần San. -San ,không đi thiệt hả? -Không. -Còn xa lắm mới có chỗ sửa đó.-Hoàng xuống giọng,chẳng hiểu sao cậu lại làm việc này. -Tôi nói kh… Bỗng San khựng lại.Một cái gì đó như điện xẹt ngang qua người nó.Nó trợn mắt lên,tay kéo manh Hoàng vào vỉa hè.Cậu chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì chỉ sau đó 10 giây,một chiếc xe tải lao nhanh tới. ẦM….. Chiếc xe tải đâm sầm vào xe đạp của cậu rồi lướt về phía trước…Kính xe tải bể nát,chiếc xe đạp văng lên mui,hai bánh xe vẫn còn quay vòng vòng.Người tài xế kia hoảng hồn,vài xe máy cùng con đường hôm đó bị trướt ngã,mọi người bu lại,đông nghẹt.Người tài xế đến xin lỗi Hoàng,rồi móc hết tiền trong túi ra đưa cho cậu .Nhưng cậu cầm qua loa,bởi tâm trí cậu chẳng còn nghĩ đến xấp tiền bồi thường đó nữa. -Sao..sao cậu biết có xe tải tới…-Hoàng lắp bắp. -Không phải chuyện của cậu! Nói rồi nó quay đi một cách lạnh lung,để mặt Hoàng ngẩn ngơ nhìn theo
Chữ ký của yu | | | | | |
|