Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.



 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

 

 Không Thể Nói Nên Lời

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
yu
Quản lý từng chuyên mục
Quản lý từng chuyên mục
yu


Gia nhập : 05/12/2009
Tổng số bài gửi : 992
Điểm đóng góp : 2198
Được cám ơn : 142
Tuổi : 32
Đến từ : Sever chợ lầu vip
Sở thích : Muzik,đam mê tốc độ
Quan điểm : Se~ KhôNg Có Gì xẢy Ra tRêN đời Nếu tRước Đó kHôNg có mỘt Ước Mơ
Con vật yêu thích: : Không Thể Nói Nên Lời Dog2u
Mức độ vi phạm diễn đàn: :
Không Thể Nói Nên Lời Left_bar_bleue0 / 1000 / 100Không Thể Nói Nên Lời Right_bar_bleue


Không Thể Nói Nên Lời Vide
Bài gửiTiêu đề: Không Thể Nói Nên Lời   Không Thể Nói Nên Lời I_icon_minitimeThu Feb 18, 2010 7:13 pm

Au: Lily
Chủ đề: Có gì là sai khi tôi yêu em? Có gì là sai khi tôi tiến về phía em? Tôi không hiểu… Tại sao…
Warn: Fic này dành cho mọi lứa tuổi.
Couple: YunJae, YooSu.
Thể loại: nhẹ nhàng, một chút suy tư.
Status: ongoing... vẫn đang tiếp tục, nhưng hiện tại cũng đã đi dc khá xa rồi.
Nguồn:
[You must be registered and logged in to see this link.]






Chap 1.

Trời đã về chiều, mùa thu tĩnh lặng như không. Gió thổi tràn và heo hút mang theo cái lạnh của không khí chớm đông, bầu trời trắng xóa và im lặng. Mùa thu, mùa thu buồn, ai cũng biết, mùa thu như một cái thở dài tiếc nuối, một nỗi buồn chìm sâu trong câm lặng. Và Jae Joong đang bước đi một mình, chậm rãi trong tiết trời mùa thu đó.


Hôm nay Jae phải đi làm, cậu đang làm part time cho một quán cafe trong trung tâm thành phố, một công việc giúp Jae trang trải thêm được phần nào cái mức sống quá đắt đỏ ở Seoul đối với một sinh viên như cậu. Rời mẹ cha và chín chị gái lên thành phố học, Jae mang theo thật nhiều ước mơ, thật nhiều kì vọng, thật nhiều yêu thương và lo lắng của gia đình, đến nỗi cậu nghĩ rằng mình sẽ không thể trở về nếu không đạt được một cái gì đó. Một cái gì đó… Đã bao lần Jae tự hỏi mình đó là gì. Là một công việc tốt, là tiền bạc, là thành công, là tất cả những thứ đó… Hay là một cái gì đó khác?



« Cậu đến rồi hả? » - Yoo Chun mỉm cười và thảy cho cậu cái tạp dề khi cậu vừa vào đến khu bếp , «Nhanh lên, mình có để cho cậu một hộp kimpap trong kia, ăn lẹ đi rồi ra. »

Jae cũng mỉm cười, thật tuyệt khi có một người bạn như Yoo Chun. « Cảm ơn Chunnie. »

« Cảm ơn gì, ăn lẹ đi, không lát tên chủ quán nhiều chuyện tới là phiền lắm đấy »

« Ey, nói ai nhiều chuyện hả ? », tên chủ quán đó thì ra đã đứng ở cửa từ lúc nào, đang thò đầu vào và đang nổi điên.

« À… Nói… nói tôi. », Yoo Chun ấp úng.

« Thế à ? », tên chủ quán cười cười nhìn… đểu hết sức « Cũng đúng, trước giờ tôi cũng chưa thấy ai nhiều chuyện như anh. Haha… , đúng không Jae hyung ? »

« Um… », Jae cười cười, không nói gì vì miệng đang ngốn đầy kimpap, hai tên này thì lúc nào cũng cãi nhau được, xen vào mất công bị vạ lây.

« Hyung ăn từ từ thôi, nghỉ chút rồi ra làm cũng được », tên chủ quán cười với Jae rất hiền từ rồi quay sang Yoo Chun lúc này đang ngồi vò vò mấy cái khăn lau bàn « Để Yoo Chun làm một mình được rồi, cậu ấy đang rảnh mà »

Nói rồi cậu ta biến mất, bỏ mặc cho Yoo Chun đang há hốc mồm và trợn ngược mắt lên vì… tức. Yoo Chun ném phịch những cái khăn vô tội xuống đất, lấy chân chà chà, đạp đạp, giậm lên vô cùng mãnh liệt. Jae tròn mắt nhìn cậu: « Cậu làm cái quỷ gì vậy ? »

« Không biết à ? », Yoo Chun vẫn chà, nhảy và giậm, « Tưởng tượng đây là cái tên Jun Su đó chứ làm gì, đồ nhiều chuyện, đồ ngu ngốc, đồ béo ú… »

« Cậu khỏi tưởng tượng …», Jae măm nốt miếng kimpap cuối cùng.

« Sao lại khỏi, mình chỉ muốn đạp nát cái đồ béo ú ngu ngốc đó ra… Thế này này… », vừa nói Yoo Chun vừa làm với một cường độ ngày một mạnh hơn.

« …vì cậu ta ở ngay sau lưng cậu ấy, lại đó mà làm », Jae thong thả nói hết câu rồi im lặng chờ xem màn hai.

Yoo Chun quay lại phía sau, trời ạ, đúng là Jun Su đang đứng ở đó, vẫn ở ngay cửa, nhưng lần này đang đứng chống nạnh và nhìn anh với tia nhìn đầy điện xẹt.

« Tôi nghe thấy hết rồi nhá, lần này anh khỏi chối nhá! Ai ngu ngốc hả ? Ai béo hả ? Ai ú hả ? Tôi hỏi ai ? Ai ?... »

Và thế là tương ứng với mỗi câu hỏi là một liên hoàn đấm, đá, tát, ngắt, nhéo… Chun tội nghiệp chỉ còn biết la oai oái và đỡ đòn. Jae, vốn đã quá quen với cảnh này, đang bình thản thay đồng phục, mặc tạp dề, nhặt mấy cái khăn dưới đất bị Yoo Chun hành hạ hồi nãy lên và đem đi giặt. Sau khi làm xong mọi việc, thấy màn hai vẫn chưa xong, Chunnie yêu quý của cậu có nguy cơ bị ăn đập như thế tới khuya, Jae bèn lên tiếng cứu nguy: « Jun Su à, em xuống đây có gì không ? Sao không ở trên đó lo đón khách ? »


Cuộc chiến tạm lắng xuống, Su tạm ngừng tay, cảnh cáo Chun rồi quay qua Jae : « Hôm nay sẽ có một người mới tới làm, em xuống đây định giới thiệu cậu ấy với hai người »

« Vậy à, vậy cậu ấy đâu ? », Jae nhìn Su.

« À… em kêu cậu ấy đợi ở ngoài… »

« Vậy là cậu ta đứng ngoài từ nãy đến giờ đó hả ? Tội nghiệp người ta chưa, nãy giờ lâu lắm rồi đó ! »

« À… cũng tại cái tên đáng ghét này dám làm em phân tâm, còn dám nói xấu người ta nữa chứ ! Đánh hoài mà không chừa ! Em đi kêu cậu ta vô đây. », Su cười rồi quay ra mở cửa, « Vào đi ! »

Một người bước vào, ấn tượng đầu tiên là khuôn mặt nhỏ, người hơi gầy, nhưng quan trọng là : đẹp.

« Xin chào, tôi là Jung Yun Ho, rất hân hạnh làm quen, mong được hai anh giúp đỡ », tên Yun Ho đó cúi người xuống chào thật thấp. Lịch sự quá… có cái gì đó thật nho nhã và rất lịch sự trong từng cử chỉ, nét mặt cũng như giọng nói, cách nói chuyện của người này.

« Chào, tôi là Park Yoo Chun, đây là Kim Jae Joong, hân hạnh được làm quen với cậu! » - Yoo Chun hăng hái bắt tay người mới đến, rất nhiệt tình và vui vẻ.

Jae cũng bắt tay, nhưng không nói gì mà chỉ nhìn và cười rất nhẹ.

« Yun Ho hyung từ hôm nay sẽ làm việc cùng với chúng ta. Jae hyung rất giỏi và thạo việc, hyung hãy theo sát anh ấy để học hỏi nhé! Nhưng em thành thật khuyên hyung là hãy tránh xa tên Yoo Chun này ra, hắn ta có nhiều tật xấu lắm, ngủ gật, nhiều chuyện, nói xấu người khác, mê gái… »

Jun Su say sưa kể đủ thứ tội trên trời dưới đất của Yoo Chun, từ có thật cho tới tưởng tượng, từ những tội vớ vẩn nhất cho tới những tội mà Chun đáng thương không hề biết là mình có mắc phải. Trong lúc đó, Yun Ho hết nhìn Jun Su rồi tới nhìn Yoo Chun, không hiểu được giữa hai người này đang có chuyện gì, và tự hỏi nếu cậu Yoo Chun này thật sự phạm lỗi nhiều như thế thì tại sao Jun Su còn chưa đuổi việc cậu ta. Lạ thật…

« Này, cậu nói đủ chưa, đừng có tưởng là chủ thì muốn nói gì thì nói nhá ! Tôi dê xồm hồi nào ? Cậu đừng có mà vu oan nhá ! Đừng tưởng tôi ngốc giống ai kia nhá ! »

« Cái gì ? Cậu dám bảo ai ngốc hả ? »

« Tôi có nói cậu đâu, người nào có tật giật mình à ! Ai biểu cậu nói xấu tôi trước ! »

« Tôi nói thật chứ bộ ! Cậu dám bảo ai ngốc ? Ai ? Nói mau !!! »

Và thế là màn ba lại bắt đầu trước con mắt trợn tròn cái miệng há hốc của Yun Ho. Từ khi mới sinh ra tới giờ anh mới chỉ thấy những cảnh bạo lực như vậy trong những bộ phim U18, giờ mới được chứng kiến tận mắt. Đang xem thì Jae kéo Ho ra khỏi khu bếp vào thẳng phòng thay đồ dành cho nhân viên.

« Anh thay đồ lẹ đi, sắp tới giờ làm ca tối rồi. Làm ở đây thì chịu khó quen với mấy cảnh đó đi, hai người đó coi vậy thôi chứ một ngày mà không nhìn thấy nhau là không chịu nổi… »

« Thương nhau lắm cắn nhau đau… » - Ho thì thầm và thoáng mỉm cười nhớ lại khuôn mặt tức giận của Su lúc nãy.

« Haha, cũng đúng ! », Jae cười, « Nè, đồ đây ! Tôi ra ngoài trước, không thì không biết bao giờ mới bắt đầu làm được. »

« Cậu đi cứu Yoo Chun phải không ? »

Jae quay lại nhìn Ho, thoảng qua một nụ cười trên khuôn mặt nhưng không trả lời.
Sao anh ta biết nhỉ…



Yun Ho là một người rất thông minh và chăm chỉ, sau một hồi chỉ bảo Jae nhanh chóng nhận ra điều đó. Anh cũng rất nhanh nhẹn nữa, hiếm khi lầm lẫn giữa các bàn dù đây là buổi làm việc đầu tiên và thứ sáu quán rất đông khách. Khuôn mặt lúc nào cũng cười, rất biết cách chiều lòng khách hàng, mấy cô gái ở đây rất thích. « Tốt… », Jae nhủ thầm trong bụng « … thầy dạy tốt trò học tốt ». Tuy vậy nhưng Jae vẫn rất để tâm tới anh ta, cậu nghĩ rằng mình cần quan tâm dạy dỗ người mới đến với sự ủy thác của Jun Su, còn Yun Ho, cũng rất chú ý theo sát, vâng, theo sát, bất kì lúc nào có thể, bất kì chỗ nào có thể, và để tâm học hỏi Jae Joong mọi nơi mọi chỗ.

Vị khách cuối cùng vừa đi ra khỏi cửa, Yoo Chun đóng mạnh cửa và quay ngay bảng Close ra ngoài.

« Xong rồi ! Oh yeah !!! »

Chun thả phịch người xuống ghế, dang hai tay hai chân ra, khoan khoái. Jae cũng ngồi xuống một cái ghế dài, khi làm thì không sao, nhưng chỉ cần dừng lại như thế này là sự rã rời ngay lập tức ùa đến, và hai chân mỏi nhừ đến không thể tả. Yun Ho ngồi xuống kế bên Jae, ngả đầu ra sau nhắm mắt lại.

« Sao rồi hyung ? », Su cũng tới và ngồi xuống sau khi kiểm lại tiền lần chót, « Ngày đầu tiên đi làm mệt không ? »

« Phù… », Yun Ho phồng má thở ra một hơi dài, « Cũng mệt, nhưng không sao… Hyung thấy vui đấy chứ ! »

« Thế à ? Vậy thì tốt rồi. Tối mai cũng giờ như hôm nay hyung nhé ! », Jun Su khoái chí cười tít mắt.

Bên cạnh Su, Chun bỗng phì cười, lẩm nhẩm : « Đúng là béo ú… »

Su quay qua, « Ai cho anh ngồi kế tôi ? Mà anh mới nói cái gì nữa hả ? »

Chun lắc lắc đầu « Đâu có, tự cậu ra đây ngồi, tôi ngồi trước chứ bộ. »

« Thôi, ăn tối ! », Jae nói lớn, không muốn lại có tiếp một tập thứ tư trong ngày của bộ phim kinh điển này.




Bữa tối diễn ra khá suôn sẻ nếu không kể đến những màn chọi thức ăn vào nhau của Su và Chun, Ho tiếp tục há hốc miệng ngồi xem phim trong khi Jae ngồi bình thản ăn và tránh « đạn lạc ». Lâu lâu Jae phải lên tiếng nhắc Ho ngậm miệng lại kẻo rơi thức ăn ra ngoài, tiếp tục nhai, ăn nhanh lên kẻo đồ ăn bị « tụi nhóc » ăn hết và chọi hết bây giờ. Một buổi tối thật yên bình và bình thường như mọi ngày. Ăn xong thì Jae đi rửa chén, ba người còn lại sắp xếp bàn ghế, kiểm tra cửa nẻo… Xong tất cả mọi việc thì cũng đã quá 12 giờ đêm.

« Jae hyung, em về nhé ! », Su tươi cười, « Mai gặp lại nhé ! Hyung thì lúc nào cũng đúng giờ, chứ có những người chai mặt ghê tới giờ rồi mà chẳng thấy tăm hơi đâu ! »

« Tôi đến trễ hồi nào, đừng có mà vu oan… »

« Ừ, hyung cũng về đây, em đi cẩn thận », Jae nhanh tay gạt tên Yoo Chun vẫn đang léo nhéo định cự cãi tiếp tục sang một bên. Cậu buồn ngủ rồi, mà ngày mai còn phải đến lớp sớm nữa.

« Yun Ho hyung cũng về nhà phải không ? », Su quay qua Yun Ho, « Nhà mình cùng đường mà, hyung lên đi em chở hyung về luôn! »

« À… thôi », Ho ấp úng.

« Có gì đâu, anh em chơi với nhau bao lâu nay mà hyung còn ngại gì »

« Không, không phải, chẳng qua là… là… là hyung không về nhà đó nữa. »

« Cái gì ? », Su tròn mắt nhìn Ho.

« Ờ… Thì… », Ho tiếp tục ấp úng, hết gãi đầu tới gãi tai, « Thật ra thì hyung cũng không biết phải nói thế nào với em nữa… hyung…»

« Haha, có gì đâu », bỗng nhiên Su cười lớn và vỗ vỗ vai Ho, « Em hiểu rồi, hyung mới mua nhà mới chứ gì, sao không nói từ sớm, em có bắt hyung khao đâu mà sợ ! Chúc mừng hyung !».

« Hả… ờ … thì… », Yun Ho ngớ người ra một hồi rồi gật đầu đại, « Ờ, chắc vậy. »

« Vậy thôi em đi về trước, bye bye mọi người. Mai gặp lại. »

Nói rồi Su lên ô tô phóng như bay, cậu thích lái xe ban đêm, đường vắng và dễ chịu. Còn lại ba người, Yoo Chun nhìn Yun Ho.

« Anh sao không về luôn đi ? »

« À… cậu về trước đi, lát tôi về. »

« Vậy hả ? », Chun cười cười, « Vậy tụi tôi về trước à ? »

« Ừ ! »

« Không hối hận à ? »

« Không… »

« Chắc chắn chưa ? Tụi tui mà về là không quay lại đâu à ? »

« Không ! »

« Jae à, mình về ! », Chun quay qua nhìn Jae rồi vào xe ngồi.

Jae cũng nhìn Ho, không cười, cũng không nói gì, cả một lời tạm biệt cũng không, rồi Jae cũng bước vào xe. Chiếc xe cũng phóng đi nhanh không kém chiếc xe của Su vừa nãy. Đêm vắng mà !

Chap 2.

« Đi từ từ thôi, lỡ tông phải ai thì mệt đó ! »

« Cậu cứ lo xa », Chun cười, « Tớ lái thì cậu khỏi lo đi ! »

Jae phì cười, nói vậy thôi chứ cậu quá hiểu tên Yoo Chun này. Bắt đầu đến Seoul học từ hồi cấp ba, không hiểu số phận đưa đẩy thế nào mà ngày đầu tiên đến trường cậu đã gặp ngay tên Park Yoo Chun này, ngồi cùng bàn, làm quen, rồi năm nào cũng học cùng lớp, năm nào cũng ngồi cùng nhau. Riết rồi thành thân, bây giờ thì hai người không học chung trường nữa, nhưng tình bạn, một khi đã trở thành thân thiết thật sự, thì khoảng cách hay thời gian cũng không thể bào mòn giá trị của nó. Jae thừa biết Chun đi làm ở chỗ này cũng là vì cậu thôi, chứ nhà Chun thì cái gì mà chẳng có, tóm lại trong một chữ giàu thôi chắc cũng chưa đủ. Cũng phải cảm ơn ông trời cho cậu gặp được người bạn như thế.

« Lại nghĩ cái gì nữa vậy ? », Chun hỏi trong khi Jae đang lơ đãng nhìn ra khung cửa, « Lo cho tên ấy hả ? »

Jae không quay lại, vẫn nhìn ra khung cửa và không nói gì.

« Tên đó cũng cứng đầu thật đấy, mình hỏi tới vậy mà nhất quyết cũng không mở miệng ra nhờ giúp. Mà cái tên ngốc Jun Su nữa chứ, người đâu mà ngốc thế không biết, ngu ngốc quá đi mất, làm sao mà tên ấy có thể nghĩ ra vụ mua nhà mới nhỉ, còn không cần hyung khao nữa... », Chun cười, đúng là quá buồn cười mà. Trên đời từ thuở cha sinh mẹ đẻ chưa bao giờ Chun gặp một người ngốc tới như thế. « Mà cậu cũng đừng lo, Yun Ho chắc cũng tự lo được mà, anh ta cũng lớn rồi, đâu còn con nít gì ! »

« Thì Jun Su cũng lớn rồi, đâu còn con nít gì ! », Jae vẫn nhìn ra ngoài khung kính, những ánh đèn điện nối nhau dần tạo thành một vệt sáng liên tục giữa màn đêm màu đen. Không nhìn lại nhưng Jae cũng thừa biết lúc này Chun đang chu mỏ ra, phồng mang trợn má hỏi cậu Jun Su thì có liên quan gì tới chuyện này.

« Yoo Chun à, quay lại đi ! », cuối cùng Jae quay đầu lại và nhìn Chun, lúc này đang ngớ người ra nhìn cậu với cái mỏ vẫn đang chu ra. Giống Su y hệt mà còn bảo người ta ngốc… Jae nghĩ thầm, ánh mắt thoáng một nụ cười.
Chun tặc lưỡi, quay đầu xe lại.

« Đến đó rồi cậu về trước đi, mọi chuyện để mình lo được rồi. »

« Sao vậy được ? Làm sao mà tớ để cậu… »

« Cậu buồn ngủ lắm rồi, lát thế nào cũng ngủ gật cho coi, cái tật bạ đâu ngủ đấy của cậu tớ còn lạ gì ! Lát cậu về trước đi, nhà tớ cũng có xa lắm đâu, đi bộ chút là tới thôi mà ! »

« Ờ… », Chun đành phải nghe lời, Jae Joong này nhiều khi cứ như má người ta.


Yun Ho’s pov

« Hyung không giỡn đấy chứ ? Hyung muốn làm ở chỗ em thiệt hả ? »

« Ừ ! », Yun Ho gật đầu, không làm ở đây thì anh còn biết làm ở đâu nữa chứ.

« Sao tự dưng lạ vậy, hyung đâu có cần tiền hay cái gì nữa đâu ? Hay có chuyện gì hả ? »

« Có chuyện gì đâu, chẳng qua hyung muốn đi làm để… giết thời gian và có thêm kinh nghiệm thôi ! »

« Trời, đi làm cái này mệt lắm à, không có vui đâu à nha ! », Su bó tay với cái lí do giết thời gian của tên họ Jung này. Jung Yun Ho trước giờ mà Su quen biết chưa từng phải đụng một cái móng tay nào tới công việc nặng nhọc, rửa 1 cái li cũng không, thế mà giờ muốn đi làm ư ?

« Hyung biết rồi mà ! Giờ em có cho hyung làm không ? »

« Có, có ! », Su cười, « Em cũng đang thiếu người mà, nhưng mà lương của hyung cũng bằng mọi người thôi á, em không có cho thêm đâu ! »

« Được rồi ! Vậy bao giờ làm ? »

« Bây giờ ! », Su cười tít mắt rồi dẫn Ho vào trong khu bếp. Vừa mới đập tên Yoo Chun xong một trận thật sảng khoái, đang vui vẻ yêu đời thì tìm được một nhân viên đủ tiêu chuẩn thế này, hôm nay Su thật là may mắn. Quán cafe của Kim Jun Su tên là Paradise, thế nên tiêu chuẩn hàng đầu tuyển nhân viên ở đây là nam, ăn nói lịch sự, dễ thương, và quan trọng nhất là phải đẹp. Đẹp không có tiêu chuẩn cụ thể, nói chung nhìn vừa mắt Jun Su ta, thế là được. Chính vì vậy nên cho tới giờ nhân viên quán rất ít. Cũng may buổi sáng chỗ này do anh trai sinh đôi của Su quản lí, Su chỉ lo buổi tối thôi nên vào buổi sáng lượng nhân viên phục vụ khoảng chục người. Buổi tối, dưới sự « tuyển chọn » của Su, nhân viên chỉ có đúng hai người, tính luôn Su là ba, nên phải làm việc hơi bị cực khổ. Nhưng lượng khách đến rất đông và ổn định, chứng tỏ chiến lược kinh doanh của Su là rất đúng.

« Hyung đứng đợi em ngoài này tí ! », nói rồi Jun Su mở cửa bước vào, và Yun Ho thoáng ngạc nhiên không hiểu sao bỗng dưng Su lại nói nhỏ lại, bước đi thật khẽ, mở cửa ra thật nhẹ như đang… nghe trộm ai đó. Đứng ngoài hồi lâu, Yun Ho cũng tò mò mở hé cửa ra để nhìn thì… ôi má ơi, một cảnh tượng bạo lực kinh hoàng đang diễn ra đập vào mắt Ho (là lúc Su đập Chun đấy ạ). Ho vội vã móc điện thoại ra, số của cảnh sát là bao nhiêu nhỉ, vừa bấm điện thoại Ho vừa nhìn trận chiến. Bỗng anh ngước lên trên, còn một người nữa trong phòng, đang cúi xuống nhặt cái khăn dưới đất.

« Con trai hay con gái nhỉ ? », Ho nghĩ thầm, quên cả bấm điện thoại, « Nghe nói nhóc Su không tuyển nhân viên nữ mà ! »

Người đó ngước lên nhìn, hình như là thấy anh nhưng không nói gì, bình thản giặt khăn rồi bình thản nói :

« Jun Su à, em xuống đây có gì không ? Sao không ở trên đó lo đón khách ? »

« Hôm nay sẽ có một người mới tới làm, em… »

Nghe tới đó anh vội đóng cửa lại, cất điện thoại đi. Lát sau Su gọi anh vào.

« Xin chào, tôi là Jung Yun Ho, rất hân hạnh làm quen, mong được hai anh giúp đỡ », anh tự giới thiệu và cúi người xuống thật thấp. Cố gắng không nhìn vào mắt người hồi này đã thấy anh, ánh mắt dù không nhìn trực tiếp nhưng anh có thể cảm nhận được đang nhìn mình.

« Chào, tôi là Park Yoo Chun, đây là Kim Jae Joong, hân hạnh được làm quen với cậu! », cậu bạn bị Jun Su đập cho tơi tả vừa nãy vui vẻ bắt tay cậu, cứ như không có chuyện gì xảy ra.

Và người đó, thì ra tên là Kim Jae Joong. Jae Joong… cậu là con trai hay con gái vậy ? Yun Ho tới lúc này nhìn thẳng vào khuôn mặt Jae, nhưng Jae không nói gì mà chỉ thoáng cười…

« Yun Ho hyung từ hôm nay sẽ làm việc cùng với chúng ta. Jae hyung rất giỏi và thạo việc, hyung hãy theo sát anh ấy để học hỏi nhé! Nhưng em thành thật khuyên hyung là hãy tránh xa tên Yoo Chun này ra, hắn ta có nhiều tật xấu lắm, ngủ gật, nhiều chuyện, nói xấu người khác, mê gái… »


Yun Ho không nghe rõ lắm những gì Su nói về Yoo Chun, anh mải nhìn Jae và tự hỏi làm sao người này là con trai được, nhưng là con gái thì thật là kì lạ, có cái gì đó rất khác với những người mà anh đã từng gặp. Chỉ đến khi Su và Chun bắt đầu tiếp diễn cảnh bạo lực, thì Ho mới chú ý và lại ngạc nhiên hết sức trước sự dẻo dai của người tên Park Yoo Chun này.

Đang đứng xem trân trối không biết làm gì thì Jae kéo anh vào phòng thay đồ ở phía bên sâu bên trong. Trời, người này muốn làm gì đây ? Những bộ phim tối tối anh hay xem với thằng em cứ mỗi lần nhân vật nam và nữ mà dắt nhau vào phòng thay đồ vắng người là có chuyện. À, nhưng đây là nhân vật nam và nhân vật nam mà ! Nhưng mà sao anh lại còn thấy hồi hộp hơn là vào phòng thay đồ với nhân vật nữ nữa ! Trời ơi... Chuyện gì nữa đây trời… Đang đấu tranh nội tâm mãnh liệt thì tiếng Jae vang lên, nhẹ và ấm đến nỗi anh không nghĩ có giọng nói như thế trên đời.

« Anh thay đồ lẹ đi, sắp tới giờ làm ca tối rồi. Làm ở đây thì chịu khó quen với mấy cảnh đó đi, hai người đó coi vậy thôi chứ một ngày mà không nhìn thấy nhau là không chịu nổi… »

« Thương nhau lắm cắn nhau đau… » - Ho thì thầm và thoáng mỉm cười nhớ lại khuôn mặt tức giận của Su lúc nãy.

« Haha, cũng đúng ! », Jae cười, « Nè, đồ đây ! Tôi ra ngoài trước, không thì không biết bao giờ mới bắt đầu làm được. »

Không hiểu sao nhìn thấy Jae cười, trong lòng anh bỗng dâng lên một xúc cảm kì lạ. Nụ cười đẹp quá… Đẹp đến không thể giải thích và không thể hiểu là đẹp như thế nào… « Cậu đi cứu Yoo Chun phải không ? ».

Jae quay lại nhìn Ho, thoảng qua một nụ cười trên khuôn mặt nhưng không trả lời. Ồ… nụ cười đó…


Sau đó là những giờ phút làm việc căng thẳng, mệt kinh khủng. Anh quay như chong chóng giữa các bàn mà vẫn không kịp. Thằng nhóc Kim Jun Su này thật là, phải nói nó tuyển thêm nhân viên mới được, cứ thế này thì làm chết mất ! Cũng may hôm nay Jae Joong giúp anh rất nhiều, anh cũng chú ý theo sát từng cử chỉ của Jae Joong, học ở cậu cách mỉm cười khi gặp khách hàng, cách nhớ nhanh thực đơn, cách nói chuyện với khách hàng… Dần dần thì anh đã hòa nhập vào đó lúc nào không biết.

Và tới giờ cơm, trời ơi, đói ! Lần đầu tiên trong đời anh biết thế nào là thật sự đói, và thế nào là ăn ngon. Ngon thật, Jae Joong nấu ăn rất ngon, ngon nhất từ trước tới giờ mà anh từng biết…

End Yun Ho’s pov


Yun Ho vừa đi loanh quanh qua lại trước cổng quán cafe vừa vui vẻ nhớ lại diễn biến của ngày hôm nay. Thật kì lạ ! Không ngờ cuộc đời anh cũng có những ngày này đây, như phim vậy ! Sáng nay Jung Yun Ho vừa mới quyết định bỏ nhà đi, không kịp cầm theo một tấm séc nào, cũng chẳng mang theo một bộ đồ nào, chỉ có cái điện thoại trong túi thôi. Đang đi lang thang trên đường thì anh chợt nhớ tới quán cafe Paradise của Jun Su, thế là vội chạy tới đây. Gia đình của Yun Ho và Jun Su vốn thân thiết với nhau, giúp đỡ nhau trong cả việc gia đình riêng tư lẫn trong công việc kinh doanh. Jun Su và anh em Yun Ho đã chơi với nhau từ nhỏ, học chung trường cho tới lúc anh lên đại học, vậy nên, chỉ cần Yun Ho nhờ giúp, thế nào Jun Su cũng giúp ngay, từ lâu cả hai đã xem nhau như anh em trong nhà.

Nhưng đặc tính ngốc nghếch của Jun Su thì không bao giờ thay đổi được dù nó có lớn xác tới mức nào đi chăng nữa ! Làm sao nó có thể nghĩ anh mua nhà mới cơ chứ ! Aishh… Yun Ho tức giận đá văng cục đá vào tường. Tối nay anh biết ngủ ở đâu đây, biết làm gì đây ! Jung Yun Ho này mà cũng có ngày phải nằm ngủ ở vệ đường sao ? Ông trời thật là trêu người mà…


Bỗng từ đâu một chiếc xe dừng ngay trước mặt Yun Ho, ánh đèn xe làm anh chói mắt. Một người từ trên xe bước xuống, cái xe quay lại rồi đi mất. Tới lúc này thì Yun Ho mới nhìn rõ mặt người đó… là Jae Joong.

Jae đi tới trước mặt Yun Ho, nhìn thẳng vào mắt anh : « Sao anh chưa về ? »

Ho cũng nhìn thẳng vào mắt Jae, thật ra là vì không thể tránh ánh nhìn đó được : « À… tôi… »

« Thôi được rồi… », Jae thở dài, không nhìn anh nữa, « tôi biết rồi. »

« Hả ? Cậu biết rồi ? », gì kì vậy, tới Jun Su mà còn chưa biết nữa mà !

« Ừ, nhìn anh là biết rồi. »

Ho nhìn Jae, nín thở. Cậu ta là ai mà cái gì cũng biết thế nhỉ ?

« Anh đang thiếu tiền thuê nhà chứ gì, bà chủ nhà mới đá ra khỏi nhà nên không kịp mang theo cái gì hết đúng không ? »

« Hả ? Đâu có ! », Ho ngạc nhiên hết sức. Tới giờ thì anh chợt hiểu làm sao mà Jun Su chơi được với Jae Joong. Hai người này cũng chẳng khác nhau mấy trong cái khoản ngốc.

« Thôi, khỏi chối ! », Jae lại nhìn thẳng vào mắt Ho, lần này có vẻ như là một sự đồng cảm, « Tôi cũng mấy lần bị vậy rồi, toàn phải qua nhà Chunnie ngủ nhờ, khi nào có tiền mới quay lại chuộc đồ. Anh chắc mới bị lần đầu chứ gì ? »

Tới nước này thì Ho không còn gì để nói nữa, hôm nay là cái ngày gì mà anh gặp toàn người điên thế này. Su ngốc, Yoo Chun thì quái quái, giờ tới Jae cũng hâm hâm ! Bộ ai làm ở cái quán cafe này đều không bình thường sao ?

« Đi ! », Jae nhìn Ho, giục.

« Đi đâu cơ ? », Ho ngơ ngác vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

« Về nhà tôi chứ đi đâu ! Anh không tính ngủ à ? »

« Ờ… Có ! », Ho liền lon ton chạy theo Jae. « Đợi tôi với ! »

Hình ảnh lúc này không có gì khó để tưởng tượng, trên con đường mùa thu đầy những chiếc lá vàng rơi xào xạc, có một người đi phía trước, và một người chạy chạy theo sau, luôn miệng gọi ý ới Jae ơi Jae à. Người đi phía trước lâu lâu quay lại mắng người đi phía sau nói nhỏ thôi, khuya rồi, đừng có kêu tên người ta mãi như thế, còn người đi phía sau chỉ im lặng được một tí rồi lại ý a ý ới.

Jae Joong shi… đợi tôi với…

Vui thật, Yun Ho nghĩ thầm. Cậu ta có phải là người lạnh lùng và kì lạ không nhỉ… Chẳng phải ấn tượng của mình từ nãy tới giờ là vậy sao ?


Anh có im đi không thì bảo… Đừng có gọi tên tôi hoài vậy…

Lạ thật, Jae Joong nghĩ thầm. Anh ta có phải là người lạnh lùng và kì lạ không nhỉ… Chẳng lẽ ấn tượng ban đầu của mình là sai sao ?
Chap 3.

Khi Jun Su đến quán cafe thì Yoo Chun đã có mặt ở đó, đang lau lau mấy cái li.

« Sao hôm nay tiến bộ vậy ta ? », Su nhìn Chun, « Sắp có bão hả ? »

Chun cũng nhìn Su, « Hôm nay Jae đến trễ một chút nên tôi đến sớm một chút »

« Để làm gì ? », Su ngây thơ hỏi.

« Để làm bớt phần việc của Jae chứ chi ! »

« Ồ, vậy hả ? Tốt với Jae hyung quá ha, lúc nào cũng Jae, Jae… »

« Rồi sao ? », Chun nhìn Su, mặt hếch lên tới trời, thách thức. Dạo gần đây công việc ưa thích nhất của Chun là tới Paradise để chọc Su. Su ngốc nghếch, Su béo ú…

« Không, không sao. »

Chun ngạc nhiên nhìn Su. Sao kì vậy, bình thường là đại chiến xảy ra rồi. Cũng lạ, khi chỉ có hai người thôi thì dịu dàng, chỉ cần có thêm một người thứ ba vào là thế nào cũng có chuyện.

« Nè, không sao đó chứ ? », Chun bỏ cái li xuống, tới gần Su, đưa tay lên trán Su, « Không bị sốt hay bị đau chỗ nào đó chứ ? »

« Đừng có dê nha, tui đập đó ! », miệng thì nói nhưng Su vẫn đứng yên, không nhúc nhích, cũng không có ý định động tay động chân.

« Đâu có bị sao đâu… Đang mệt hả ? », Chun nhìn Su gần hơn, tiến sát mặt vào nhìn mắt Su xem có bị đỏ không.

« Không… », tới lúc này Su lùi lùi ra xa.

« Vậy chứ sao ? »

« Không sao hết ! », Su lắc đầu nguầy nguậy. Làm sao mà Chun biết được, đến Su cũng chẳng biết mình bị sao nữa mà.

« A, Jae đến rồi kìa ! », Chun reo lên sau khi cánh cửa phòng bếp bật mở và hai người bước vào. « Jae, hôm nay tớ đến sớm để làm luôn phần việc của cậu rồi, cậu tranh thủ ăn đi, hôm nay tớ mang pizza tới nè ! ».

Chứ không phải cậu tới sớm vì không muốn Su phải làm việc một mình sao ? Jae nghĩ thầm, cầm hộp bánh từ tay Chun.

« Jae », Chun đột nhiên nhìn sát vào mắt Jae, « Sao mắt cậu thâm quầng vậy ? »

« À… », Jae gượng cười, mắt liếc xéo về phía cái tên đang đứng khép nép ở góc phòng, « Tối hôm qua tớ hơi khó ngủ »

« Sao vậy hyung ? », tới lượt Su chen vào.

« Hyung nằm mơ thấy có một tên chết tiệt nào đó cứ ôm chặt lấy hyung suốt đêm, đạp cách mấy cũng không buông ra »

« Hả, sao ghê vậy ! Tội nghiệp hyung, tên đó chắc dê cỡ tên Chun già này là cùng, thật đúng là bần tiện xấu xa ! », Su gật gật đầu tỏ vẻ hiểu biết.

« Cái gì ? », Chun quay qua nhìn Su, « Đẹp trai như tôi mà già sao ? Cậu nhìn kĩ chưa đó ? »

« Vừa dê vừa tự cao vừa chai mặt, anh mà đẹp trai cái gì ! Tôi mới là người đẹp nhất nè ! »

« Vừa ngốc vừa béo như cậu mà đẹp cái gì ! Tôi mới đẹp ! »









« Xin lỗi… », từ góc phòng Yun Ho lên tiếng lí nhí « Jae Joong à… »

« Cái gì ? », tiếng Jae Joong nhỏ nhẹ nhưng đầy sấm sét.

« Tại tôi tưởng… tôi tưởng cậu là cái gối ôm ở nhà tôi… Nên tôi… »

« Nên nên cái gì ! », Jae tức điên lên, « Anh ôm tôi cứng ngắc làm sao tôi ngủ được chứ, đã thế còn sờ sờ, vuốt vuốt nữa chứ, cái mặt thì lúc nào cũng dí sát vào người khác, muốn quay đầu cũng không được, anh nghĩ tôi là cái gì thế hả ? »

Cả phòng cứng đờ lại, Ho cúi mặt xuống đất tỏ vẻ biết lỗi, Su và Chun ngừng cãi nhau quay qua nhìn Jae.

« Tối nay liệu hồn, anh xuống đất mà ngủ ! ». Jae ném hộp bánh vào người Ho, đi một mạch vào phòng thay đồ. Xoay xoay khớp cổ, khớp chân, khớp tay tới giờ vẫn còn mỏi, Jae tự hỏi làm sao mà mình có thể ngủ được trong tư thế như vậy. Yun Ho ôm cậu chặt cứng, tay vòng qua người cậu, chân cũng gác lên người cậu, chưa kể cái đầu cũng rúc sát vào người cậu, đến nỗi cậu có thể cảm nhận rõ từng hơi thở của anh ta trên cổ mình. Quá đáng thật ! Sáng nay cậu đã cố hết sức gỡ anh ta ra nhưng không được, thế là đành phải dùng hết sức bình sinh đạp một cái cho anh ta văng xuống giường, vậy mới đi học được. Tối nay cho xuống đất ! Jae tức giận đóng cửa tủ lại một cái rầm…




Và tối đó, hai người lại đi bộ về nhà Jae. Ho đã nói chuyện với Su và nhờ Su giữ kín chuyện này với Jae và gia đình, đặc biệt là với thằng em của Ho, nó mà biết là thể nào cũng mò tới.

« Với Jae hyung ? Sao lại giấu cả Jae hyung nữa ? »

Khi nghe Su hỏi câu đó bất giác Ho cũng tự hỏi mình sao lại phải dấu Jae Joong. Tại sao vậy nhỉ ? Có một điều gì đó thật kì lạ đã xảy ra trong lòng Yun Ho, không thể giải thích đó là gì, cũng không thể xác định nó từ đâu tới, chỉ là anh chưa muốn cho Jae biết, vẫn chưa tới lúc. Dường như ở bên người này có một cái gì đó thú vị và mới mẻ mà nhất thời anh chưa muốn rời xa.



Hôm nay không còn cảnh người đi trước đi sau nữa, Yun Ho không nhớ đường về nhà Jae, nhưng cứ việc đi theo Jae, thế là ổn. Con đường về nhà Jae rất đẹp, đầy một màu vàng. Bây giờ là buổi tối, chỉ có những ánh đèn đường, sắc vàng của lá ánh lên dưới những ánh đèn có cái gì đó nhợt nhạt hơn, u tối hơn. Đạp chân lên những chiếc lá, màn đêm rất yên lặng chỉ vang lên tiếng những chiếc lá lạo xạo dưới chân…

« Cậu có thích mùa thu không Jae Joong? »

Jae vẫn bước đi, lắng nghe tiếng lá vỡ vụn và rơi rụng. Mùa thu…

« Có… », cậu trả lời, giọng nói thật nhẹ nhàng và thật khẽ. « Còn anh ? »

« Lúc trước tôi thích mùa hè cơ ! » , Yun Ho cũng vừa đi vừa nói, mắt nhìn vào khoảng không trung trước mặt, « Tôi thích những gì mạnh mẽ, mãnh liệt. Còn bây giờ… »

« Bây giờ thì sao ? », Jae hỏi khi thấy Ho dừng lại hơi lâu.

« Bây giờ thì tôi thấy rằng mùa thu thật mạnh mẽ và mãnh liệt ! », Ho cười, nhìn theo một chiếc lá đang uốn mình rơi xuống đất. « Nhìn bề ngoài thì nó thật dịu dàng và buồn, đúng không, man mác phải không nhỉ ? Nhưng nó là một sự thay đổi mạnh mẽ, nó bắt đầu từ khi mùa hè chưa hết, chỉ một vài ngày ta quên không nhìn ra cửa sổ là những chiếc lá đã vàng hết cả rồi, vài ngày nữa lá đã rụng. »
Jae quay qua nhìn Ho, mắt lắng lại một điều gì đó khó tả.

« Và đặc biệt là nó rất âm thầm, rất khẽ, rất nhẹ. Bề ngoài thì lặng yên như mặt hồ nhưng bên trong đó là một sự biến chuyển thật mãnh liệt. »
Ho quay qua nhìn Jae, cười, « Tôi thấy vậy đấy ! ».

Rồi hai người im lặng đi về nhà, không nói gì nữa. Chỉ có tiếng của những chiếc lá lạo xạo dưới chân…

Mùa thu thật mạnh mẽ và mãnh liệt… Có thật vậy không ?




Sáng hôm sau là một ngày nắng đẹp, nắng vàng ươm nhuộm vàng cả tấm rèm cửa màu kem buông hờ bên khung cửa sổ. Những tia nắng chiếu vào mắt Jae làm cậu thức giấc, nhưng Jae vẫn chưa ngồi dậy, cậu muốn nằm ngủ nướng thêm một tí nữa. Bên cạnh Jae, Yun Ho vẫn thở đều đều và vẫn đang còn ngủ say. Cứ cuối tuần, từ thứ sáu tới chủ nhật là quán đông kỉ lục, có cố gắng xoay cách mấy thì cũng không làm sao kịp, cũng còn đỡ là lương tháng chỗ này cao hơn mọi chỗ khác, cậu khỏi lo tiền nhà và tiền ăn nữa, đã thế còn dư dả gửi về cho bố mẹ. (Thì 3 người hưởng lương bằng 10 người mà lại ^^)

Tối hôm qua, đáng lẽ đã cho tên Yun Ho này xuống đất nằm, thế mà không hiểu thế nào, cậu lại cho hắn lên giường. Thật ra thì vì cậu không nỡ để cho hắn bị cảm lạnh, tiết trời mùa thu đã bắt đầu se lạnh rồi, ngủ dưới đất như vậy dễ bị bệnh lắm. Thôi kệ, Jae Joong đành nhắm mắt nhắm mũi để cho anh ta leo lên giường, và dù đã cảnh cáo dằn mặt nhưng chỉ được đúng năm phút là hắn đã lại ôm cậu chặt cứng và ngủ say như chết. Mà như vậy cũng tốt, khỏi đắp chăn, hắn ôm là đủ thấy ấm rồi. Đột nhiên Jae mỉm cười, ừ, đúng rồi, vậy là ấm rồi… Yun Ho nặng như một con gấu vậy, nhưng nếu nằm thấp xuống một tí, để cho đầu dựa vào ngực hắn, thì không thấy nặng nữa. Lúc đó, giống như anh ta đang che chở cho cậu vậy. Và ấm… Cái cảm giác ấm áp cứ len lỏi khắp trên người cậu. Và bất giác Jae lại mỉm cười một mình, một nụ cười rất tròn chứ không chỉ thoáng qua trên môi.

« Cậu cười cái gì đấy ? »

Jae choàng mở mắt, tên Yun Ho này đã dậy từ lúc nào, đang nhìn cậu chằm chằm, và vẫn ôm cậu chặt như thế.

« Cười gì kệ tôi, không liên quan tới anh ! », Jae bướng bỉnh.

« Haha, chứ không phải được tôi ôm sướng quá rồi cười à ? », Ho cười cười.

Jae nhìn lên, liếc một cái sắc lẻm : « Anh muốn xuống đất nữa không ? »

Nụ cười thu lại, tắt ngúm, thay vào đó là nét mặt hoảng hốt van nài : « Thôi, tôi biết rồi, xin lỗi. Tối nay Boo cho Ho ngủ trên giường nha ! »

« Boo ? Ai vậy ? »

« Thì Jae chứ còn ai ? »

« Tôi có tên của tôi chứ Boo Boo cái gì ? »

« À, vì khi ôm cậu ấm lắm, cứ tròn tròn, ấm ấm, cứ như là ôm heo Boo vậy. Nên tôi gọi cậu là Boo luôn ! »

« Dẹp đi, không có Boo biếc gì hết ! Tôi thấy anh giống con gấu béo nặng muốn chết ! Đi ra ! », vừa nói Jae vừa đạp đạp Ho ra.

Ho tránh chân Jae nhưng vẫn ôm cứng ngắc : « Gấu hả ? Tôi thích Gấu Pooh lắm đó ! »

Một ngày bắt đầu như vậy với Yun Ho và Jae Joong. Cứ sáng sáng là như thế, cãi nhau, đạp nhau, xong rồi thức dậy rửa mặt, đánh răng. Rồi Jae đi học, Ho cũng đi học, hai người học cùng trường nhưng khác khoa, thế nên trước giờ chẳng bao giờ gặp mặt nhau. Bây giờ thì buổi trưa nào cả hai cũng ngồi ăn cơm chung, buổi chiều cùng đi tới Paradise làm việc chung, lại cùng ăn tối với Yoo Chun và Jun Su, rồi lại cùng thả bộ về nhà Jae, tối Ho lại ôm Jae ngủ. Cuộc đời nhiều khi thật đơn giản, đơn giản và đẹp…





Chữ ký của yu
Về Đầu Trang Go down
 

Không Thể Nói Nên Lời

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang


Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: THẾ GIỚI TRUYỆN :: THẾ GIỚI TRUYỆN :: Truyện ngắn-

Diễn đàn thành lập:Wed 28 Oct 2009 - 22:02 Người sáng lập diễn đàn: CP2010
Diễn đàn phát triển bởi tập thể THPT Bắc Bình Online

Create a forum on Forumotion | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Cookies | Thảo luận mới nhất