moonrose Quản lý từng chuyên mục
Gia nhập : 17/12/2009 Tổng số bài gửi : 766 Điểm đóng góp : 1563 Được cám ơn : 85 Tuổi : 31 Đến từ : cho lau Sở thích : muzik and dance Quan điểm : sống vj` muzik _ dance ;có những khoảnh khắc,tuy chỉ tồn tạj trong 1 thờj jan ngắn nhưng sẽ trở thành bất tử nếu ta sống trọn vẹn vớj nó....... Con vật yêu thích: : Mức độ vi phạm diễn đàn: :
| Tiêu đề: Tết muộn Fri Feb 26, 2010 9:53 am | |
| | | | | | [You must be registered and logged in to see this link.] Tết muộn
Tình cờ đi ngang một ngôi nhà, cái gì đó khiến tôi phải đứng lại, có thể do tôi tò mò. Lạ nhỉ, đã gần giữa tháng giêng rồi mà tôi vấn thấy không khí tết đâu đây, quanh ngôi nhà này. Có thể là vì mùi hương trầm ngào ngạt, cũng có thể vì mầm non hé nở trên thân cây già cỗi, vì cái nồi bánh chưng đang sôi ùng ục, hay màu vàng rực của những bông mai trước hiên kia. Ngôi nhà ấy, à không, tôi có thể gọi cái chòi hờ hững ấy là nhà không nhỉ. Nó quá đơn sơ để có thể gọi là nhà - chỉ được cất lên từ vài cây cột, xung quanh vách lá kèm vài miếng bạt rách nát, lọt thỏm giữa một thành phố văn minh và hiện đại. Ừ thì tôi tạm gọi nó là nhà, trông hơi "thảm hại" nhưng ấm cúng đấy chứ. - Có chuyện gì không cô bé - một giọng nói văng lên, tôi quay lại. Có lẽ tôi đã quá quen với gương mặt gầy gò và làn da đen nhẻm ấy rồi. Tôi nên nói là đã quá quen với thúng bánh đủ loại bác ấy bán mỗi sáng thì đúng hơn. - À dạ không, nhà bác ở đây à - Tôi ấp úng, đúng là mình vô duyên tệ. - Ừm, nếu không chê thì mời cháu vào chơi. Bác mời tôi vài cái bánh tiêu và bánh bò. - Bánh ế đấy cháu ạ - Bác nói, giọng hóm hỉnh. - Nhưng ngon chứ bác. Tôi nói chuyện với bác rất nhiều. Đã quá lâu tôi không gặp bác, bác giờ già và ốm hơn trước nhiều. Khi biết về hoàn cảnh của bác, tôi bỗng thấy chạnh lòng. Người chồng mất sớm, một mình bác vất vả mưu sinh, vai càng nặng thêm với người con tối ngày ốm đau, bệnh tật. Miệng bác cười mà sao tôi thấy đâu đó nước mắt chực trào ra. Tôi không nghĩ là một người bất hạnh như thế đã dạy cho tôi cách cười mỗi sáng. - Chừng nào con bác xuất viện ạ !? - Mai, mai bác đi đón nó. Ngày mai sẽ là mồng một tết với gia đình bác. Bác hỏi liệu tôi có muốn ăn "tết" cùng bác không. Đồng ý chứ nhỉ, vì tôi lại được thưởng thức cái vị bùi bùi của bánh chưng một lần nữa. Và tôi đem đến nào mứt dừa, mứt gừng, mứt bí....(đa phần là do tôi làm cả, vì giờ ngoài chợ có bán cũng quá hạn cả rồi). Cái nhà nhỏ chỉ hai mẹ con ấy chộn rộn hẳn lên. - Mình ăn tết sau thiên hạ, hóa ra cũng vui cháu ạ! Bác mỉm cười, tôi cũng cười. Khóm mai vàng rực ngoài hiên khẽ lay theo nhịp gió, theo nhịp cười của chúng tôi. Có những mùa xuân đến muộn nhưng vẫn ngập tràn hạnh phúc là như thế....
Chữ ký của moonrose | | | | | |
|