hagiangthu Cấp bậc: Binh Nhất
Gia nhập : 14/12/2009 Tổng số bài gửi : 23 Điểm đóng góp : 40 Được cám ơn : 1 Tuổi : 31 Đến từ : Hue Sở thích : karate, guitar Quan điểm : Nothing's impossible Con vật yêu thích: : Mức độ vi phạm diễn đàn: :
| Tiêu đề: Chuyện của mình.Part2....ai có hứng thú thì vào xem... Tue Dec 15, 2009 11:14 am | |
| | | | | | Số là hôm đó, sau khi đi hội về, Dũng trinh mới biết tin, mẹ nàng là Vương đại nương vừa sinh hạ một em trai, chàng tên là Vương con(nghe giống Vương Quan trong truyện kiều nhưng ở đây, Vương con có tương lai sáng lạng hơn nhiều, người mà sau này sẽ trở thành giáo chủ của một giáo phái khét tiếng giang hồ, giáo phái Gia Sư, chuyên đào tạo các sư gia cho nha môn, được giang hồ bik đến với cái tên Bá Vương Giáo chủ) Đáng ra đây là một tin vui vì sau nhiều năm mòn mỏi, sống chung với 2 con vịt giời thì cuối cùng Vương ông cũng có một đứa con trai nối dõi tông đường.Nhưng cái ngày đó đã làm thay đổi vận mệnh gia đình Dũng trinh. Uỷ ban dân số và kế hoạch hóa gia đình đã đến đem theo một giấy phạt ba trăm lạng. Có thơ làm chứng rằng: "Có ba trăm lạng việc này mới xong".
Cơ hội đã đến, với bản tính lẳng lơ, Dũng trinh nói:
- Thưa cha, con bik nhà ta ko còn tiền, 2 em còn nhỏ, con phận làm chị cả xin hy sinh lấy chồng để có của hồi môn nạp phạt.Vương công đồng ý, quyết định gả Dũng trinh cho 1 đại gia giàu có, đẹp chai đó là "Bá Minh công ngủ". (chú giải: "công ngủ" là ghép giữa 2 từ “công tử “và “nằm ngủ”, tức là " công tử thích nằm ngủ" chứ ko phải như nhiều học giả trước đây hay dịch sảng thành "cu ngổng", đó là một cách hiểu hoàn toàn lệch lạc).
Nói về "Bá Minh công ngủ", còn được giang hồ bik đến với cái tên "Minh hộ sinh"(vì chàng có một sở thích cao cả là thích nghề hộ sinh).
Lại nói Minh vốn là 1 công tử hào hoa, vui tính. Chàng thương thầm nhớ trộm Dũng Trinh đã lâu, đây là thời cơ không thể bỏ lỡ để lấy được nàng. Nhà Bá Minh và Dũng gần nhau, hằng ngày Minh vẫn thường ghé mắt nhìn lén Dũng Trinh … tắm … tắm … tắm heo. Nhà Dũng nuôi nhiều heo nên mỗi buổi chiều nàng tắm heo để heo được mát mẻ và cũng 1 phần vì chuồng heo gần nhà Bá Minh công ngủ, nàng dễ dàng ghé mắt nhìn qua. Nhìn gì vậy? Nhìn “công” của Minh “ngủ” (chắc các bạn hiểu ý mình muốn nói gì)(^-^). Tình yêu cứ thế lớn dần lên cho tới hôm nay, thời cơ đã chín muồi. Hôn lễ sẽ được cử hành vào trung tuần tháng sau. … Tưởng rằng mọi chuyện êm đẹp, nào đâu trời không chiều lòng người.
Một ngày trước hôn lễ, Dũng Trinh đến chùa lễ phật. Nàng đi một mình vì muốn thể hiện lòng thành. Lúc đó trời đã nhá nhem tối. Nàng đi chầm chậm vừa thơ thẩn ngắm vầng trăng đang chiếu sang lối đi. Đi được hơn nửa đường, lúc này mọi người đã về nhà cả, con đường bây giờ tĩnh mịch và âm u lắm. Nàng nhìn xuống chân núi chỉ thấy một vài ánh đèn le lói, hiu hắt, ánh lên một vẻ mờ ảo đến kỳ lạ…
Đi được một đoạn, nhìn lên thì thấy mây đen đã che mặt trăng từ lúc nào rồi. Nàng giật mình nhớ đến câu chuyện 5 năm về trước, có một cô gái trẻ đã chết trên con đường này … cô bị hổ ăn thịt. Về sau dân làng đã giết được con hổ đó nhưng cứ đêm đêm, người ta vẫn nghe tiếng thét đau đớn của cô gái vọng xuống từ trên núi. Giờ đây Dũng Trinh mới sởn gai ốc. Nàng định quay về nhưng đã quá trễ, đường về nhà giờ quá xa, chỉ còn cách đi tiếp mà thôi. Rừng hôm nay có điều gì đó khác mọi ngày, trông lạ lắm! Không một tiếng thú kêu, gió cũng ngừng bặt, bao trùm lên cái không gian tĩnh mịch đó là những làn sương từ từ trườn từ trên núi xuống như những con trăn lớn chực nuốt lấy Dũng Trinh. Khu rừng có vẻ như thật MA QUÁI…
Nàng vẫn đi tới, bước ngày một nhanh hơn, cho tới khi … nàng nghe thấy tiếng chân phía sau… Dũng hốt hoảng quay lại nhưng không thấy gì. Mồ hôi lạnh toát ra như tắm… ôi chao! Mùi xác chết ở đâu lan toả xộc vào mũi Dũng Trinh khiến cô nghẹt thở. Nàng hét lên: A … A … A .. A . A A A .
Rồi chạy thục mạng lên phía trước. Đằng sau, tiếng hét của cô gái vang lên thảm thiết. Tiếng kêu thảm thiết, như da diết, đau đớn, tiếng kêu của cô gái mà thân thể bị xé toạc ra thành từng mảnh vì con thú hung hãn. Đang chạy Dũng mừng rỡ nhìn thấy ánh đèn le lói không xa. À một túp lều tranh, cây đèn dầu cháy bập bùng soi sáng căn phong một cách mờ ảo. “Đây có lẽ là nhà của người gác rừng”, Dũng nghĩ bụng. Nàng chạy vào nhìn thấy có một cái giường, một chiếc tủ nhỏ, phía trên có bộ ấm trà với vài cái chén. Nàng ngồi xuống rót tạm cốc nước uống cạn. Chạy nãy giờ khát khô cả cổ, cuống họng nóng ran. Nhưng… Dũng ngẩn người…nước có vị gì lạ lắm! Tanh tanh, mằn mặn…cái gì vậy nhỉ?
Dũng nhìn vào cốc nước thì… trời ơi!...nàng phát hiện ra một sự thật kinh người…không phải nước mà là … máu. Dũng thét lên một tiếng rồi ngất lịm đi.
Dũng Trinh tỉnh dậy thấy mình đang nằm trong rừng hoang. Trời u ám, xám xịt, toàn mây đen. Chợt có người bước tới. Thì ra đó là thầy trò Trực đại hiệp.
Đến đây, tôi xin giải thích tí xíu. Chắc các bạn đọc giả đang ngạc nhiên vì đây là câu chuyện 18 năm về trước, sao giờ lại trở về hiện tại rồi? Phải chăng tác giả Thu đại hiệp có sự nhầm lẫn? Như đã nói từ trước Thu đại hiệp liệu việc như thần, không thể nào mắc phải một sai lầm sơ đẳng như vậy được. Sở dĩ Dũng Trinh thoắt một cái đã ở thời điểm 18 năm sau là vì nàng đã bị lọt vào cái gọi là “lỗ hổng thời gian”. Vâng! lỗ hổng thời gian. Xin trở lại cái đêm đó, sau khi Dũng Trinh ngất đi, một biến cố thiên nhiên rất hiếm gặp đã xảy ra, lỗ hổng thời gian đã xuất hiện, đưa Dũng Trinh đến tương lai 18 năm sau. Xét lại lịch sử ta thấy khái niệm này không phải là mới. ví dụ như:
- Ngày 14/4/1912, con tàu thủy Titanic trong chuyến đi đầu tiên đã gặp nạn do va phải băng, như các bạn đã bik (^-^) , khiến 1.500 người mất tích. Vậy mà vào giữa năm 1990 và 1991, tại khu vực gần núi băng Bắc Đại Tây Dương, người ta đã phát hiện và cứu sống hai nhân vật đã biến mất cùng con tàu Titanic gần 80 năm về trước.
Ngày 24/9/1990, con tàu Foshogen đang đi trên vùng biển bắc Đại Tây Dương. Thuyền trưởng Karl đột nhiên phát hiện một bóng người từ vách núi. Qua kính viễn vọng, ông nhìn rõ một phụ nữ đang dùng tay ra hiệu cấp cứu. Người phụ nữ này mặc trang phục quý tộc Anh thời kỳ đầu thế kỷ 20, toàn thân ướt sũng và rét run cầm cập. Khi được cứu lên tàu, trả lời câu hỏi của thủy thủ, cô nói: “Tôi tên là Wenni Kate, 29 tuổi, một hành khách trên con tàu Titanic. Khi tàu đắm, một con sóng lớn đánh giạt tôi lên núi băng này, thật may mắn là các ngài đã kịp cứu giúp”. Nghe câu trả lời đó, mọi người đều cảm thấy hết sức kỳ lạ, không hiểu chuyện gì đã xảy ra và họ nghĩ rằng có lẽ do sốt cao, cô gái này đã nói nhảm. Kate được đưa đến bệnh viện để kiểm tra. Sức khỏe của cô không có gì đáng ngại ngoài việc cô quá sợ hãi do bị lạc nhiều ngày, thần kinh cũng không có dấu hiệu rối loạn. Các xét nghiệm về máu, tóc, cho thấy cô khoảng chừng 30 tuổi. Vậy là nảy sinh một vấn đề khó tin đến kinh người: chẳng lẽ Kate từ năm 1912 đến nay, trải qua gần 80 năm mà không hề già đi chút nào? Thẩm tra, đối chiếu với bản danh sách hành khách trên tàu Titanic, người ta nhận thấy mọi nội dung đều trùng khớp với những gì Kate đang nói. Trong khi mọi người đang tranh luận thì sự việc thứ hai xảy ra. Ngày 9/8/1991, một tổ khảo sát khoa học hải dương trong khi khảo sát tại khu vực phía tây nam cách một núi băng Bắc Đại Tây Dương chừng 387 km, đã phát hiện và cứu sống một người đàn ông 60 tuổi. Lúc đó người đàn ông này đang ngồi bình thản bên rìa nước. Ông ta mặc bộ quần áo màu trắng, khá gọn gàng, rít sâu điếu thuốc và rút điếu thứ hai, mắt nhìn về phía biển khơi, mặt lộ vẻ dạn dày sương gió. Không ai có thể nghĩ rằng đó chính là thuyền trưởng danh tiếng Smith của con tàu Titanic. Nhà hải dương học nổi tiếng, tiến sĩ Marwen Iderlan, sau khi cứu được Smith đã phát biểu trước báo chí rằng không thể có sự việc nào đáng kinh ngạc hơn. Người đàn ông này không thể là tên lừa đảo, ông ta đích thực là thuyền trưởng của con tàu Titanic, người cuối cùng cùng với con tàu chìm xuống biển. Khó tin hơn nữa là Smith đến nay đã 140 tuổi nhưng trên thực tế mới chỉ là một ông già 60. Khi được cứu, ông một mực khẳng định rằng hôm đó là ngày 15/9/1912. Sau khi được cứu, ông được đưa đến Viện tâm thần Oslo (Nauy) để chữa trị. Nhà tâm lý học Jale Halant đã tiến hành hàng loạt thử nghiệm và kết quả là Smith hoàn toàn bình thường. Ngày 18/9/1991, trong một đoạn tin vắn, Halant khẳng định người được cứu đích xác là thuyền trưởng Smith vì ngay việc đối chiếu vân tay cũng đã cho thấy điều đó.
Sự việc cần được giải thích rõ ràng. Một số cơ quan hải dương Âu - Mỹ cho rằng thuyền trưởng Smith và hành khách Kate đã bị rơi vào "hiện tượng mất tích - tái hiện xuyên thời gian”. Theo đó, một số chuyên gia phán đoán có khả năng trên biển vẫn còn một số hành khách Titanic sống sót đang chờ được cứu giúp, vì trong lịch sử cũng đã có không ít trường hợp mất tích - tái hiện một cách thần bí.
- Theo hồ sơ của Bộ Hải quân Mỹ, trong chiến dịch Thái Bình Dương thời kỳ chiến tranh thế giới thứ 2, chiến hạm Indiana Bolis của Mỹ bị tàu ngầm của Nhật đánh chìm. Lúc đó, hải quân Mỹ đã thu được tín hiệu cấp cứu của 25 binh lính và sĩ quan rời khỏi chiến hạm bằng thuyền cứu hộ. Nhưng sau nhiều lần tìm kiếm, 25 quân nhân kia vẫn bặt vô âm tín. Cuối cùng, nhà chức trách đành phải tuyên bố họ đã mất tích. Nhưng một ngày tháng 7/1991, một đội thuyền đánh cá của Philippines trên hải phận Sibis, phía nam quần đảo Philippines, đột nhiên phát hiện một chiếc thuyền cứu sinh, trên thuyền có 25 binh lính đang trong tâm trạng hoảng loạn, dù cơ thể vẫn còn cường tráng. Phát hiện này làm cho các nhà chức trách Mỹ vô cùng kinh ngạc. Điều khó hiểu hơn cả là chiến hạm Indiana Bolis bị đánh chìm từ năm 1945, và mãi 46 năm sau đó, người ta mới thấy họ, nhưng họ không hề thay đổi so với trước kia, thậm chí cả râu, tóc… cũng không dài thêm chút nào. 25 người một mực khẳng định họ chỉ lênh đênh trên biển một ngày đêm. 46 năm tương đương với một ngày, điều gì đã xảy ra? Nhà thiên văn học, tiến sĩ Semesijians cho rằng, có khả năng họ đã bị rơi vào “lỗ hổng của thời gian”, mấy chục năm sau mới xuất hiện trở lại và hoàn toàn không biết mình đang ở thời điểm nào.
Vâng một lần nữa tôi khẳng định rằng, chính lỗ hổng thời gian đã cứu Dũng thoát khỏi sự truy đuổi của ma nữ trong cảnh “ngàn cân treo sợi…xích”.
Trở lại câu chuyện Thu đại hiệp cùng các tên đồ tể xuống núi vì nghe thấy tiếng thét của một cô nương sinh đẹp. Tiểu Mai đi trước dẫn đường, không mấy chốc đã đến chỗ cô gái. Mấy thầy trò giật cả mình. Tướng mạo cô gái quả là “sinh dẹp”, một sắc đẹp “trời đánh thánh vật”, có thể gọi là “trời phú”. Hic hic. Đẹp quá! chỉ thấy:
Môi đỏ như máu, răng đầy đủ
Mắt như ốc nhồi, mặt như cú
Đầu tóc rối bời thật quá “xú”
Nói chung vẻ đẹp nàng “tiềm ẩn”
Sánh ngang với em chỉ có… Phú!
Nhắc tới Phú, Thu đại hiệp mới quay lại tìm. Nhưng…hắn đâu rồi? Phú đã biến mất tự lúc nào. Đoạn cắt cử Mai tiểu tử đến chăm lo cho cô gái, đưa nàng về động (cave) của đại hiệp.Về phần Thu đại hiệp, ngài bắt đầu vận công… khí truyền từ phổi xuống hậu môn dồn vào bụng, đụng lại phổi, thổi lên tai, nhưng cuối cùng thì ngài dùng mắt. Đại hiệp nhìn…nhìn…nhìn…và nhìn. Bằng thiên lý nhãn của mình, ngài phát hiện ra chuyện gì đã xảy đến với Phú.
Số là trên đường xuống núi, với bản tính bừa bãi của mình, Phú không chịu nghe lời Thu đại hiệp, lúc thì nhìn trâu rừng … đại tiện, đoạn thì ngắm lợn rừng … thay áo, ngay cả đôi vợ chồng chim sẻ mới cưới cũng bị Phú cũng ghé mắt vào phòng the nhìn lén. Thế là y bị bỏ lại phía sau một mình. Đương đi bỗng dưng Phú phát hiện ra một căn lều nhỏ. Trong lều có một cái giường cũng nho nhỏ. Trên giường có một chàng trai … “to to” đang phơi râu nằm ngủ. Chàng không mặc áo, chỉ có mỗi manh quần đùi, chàng trai ấy là Hùng Trọng ( vốn kiếp trước là ngựa của Kim Trọng, bây giờ do đút lót phán quan nên được đầu thai làm người, bằng chứng ư? bằng chứng là chàng đi bộ rất giỏi).
Đến đây với tư cách tác giả, tôi thành thật xin lỗi Trọng Hùng lớp advanced physics QH vì đã lấy tên nhân vật là Hùng Trọng dễ gây hiểu lầm liên tưởng tới Trọng Hùng, một lần nữa xin khẳng định lại Trọng Hùng và Hùng Trọng là 2 người khác nhau. Nếu vì chuyện này mà tác giả bị ám sát thì mong các bạn hãy viết tiếp câu chuyện dở dang của tôi.
Lại nói Hùng Trọng vốn là em trai của “Nam Phương bất bại” (vợ cũ của Đông Phương bất bại khi chưa luyện tịch tà kiếm pháp). Chàng nổi tiếng giang hồ với cái tên “Hùng bị khùng”, tên nước ngoài là Hung mal. Sở dĩ có tên nước ngoài là vì y đang bị Interpol phối hợp với quan phủ truy nã vì tội danh “quấy rối tình dục…con ngựa yêu của nữ hoàng Anh A-li-za-Huyền đệ tam”.
Gác chuyện lý lịch của Hung mal, lại nói Phú từ khi nhìn thấy Hùng Trọng thì như sét đánh, thẫn thờ, đờ đẫn, bủn rủn chân tay, lửa tình rạo rực, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa, chỉ tiếc không được xẻ thịt, lột da, nuốt gan, uống máu quân thù… chết cha, lộn qua “Hịch tướng sĩ” rồi! Tôi xin nói lại, ngang đoạn lửa tình rạo rực, chỉ muốn được “mây mưa vần vũ” cho thoả nỗi khát khao như nắng hạn muốn mưa rào, như cào cào thèm lá tre, như bến me…sau cơn bão, như ông lão thèm gái tơ, nói chung là như giấc mơ thành sự thật.
Đoạn, Phú gồng mình vận công, đầu tóc xoã ra phấp phới, quần áo tả tơi, khí từ lỗ tai, lỗ mũi, lỗ miệng và một vài lỗ khác…nói chung là có bao nhiêu lỗ trên cơ thể thì đều phụt ra hết. Đang toan hành sự thì có bỗng có tiếng thét vang lên.
KHOAN!!!!!!!!!!!
Đó là tiếng của một đại sư thiếu lâm, vì một lần lỡ dại ở Trúc hoa lâu mà bị đuổi khỏi sư môn đang trên đường xuống núi. Vị đại sư đó là ai, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, Hùng Trọng có thoát khỏi nguy hiểm cận kề? xem hồi sau sẽ rõ.
Hồi 3: Văn Ngọc đại sư xuất đại pháp
Văn Khuyên lão quái nhập sư môn
Phú pregnant đang định hành sự thì nghe thấy tiếng hét kinh dị vang lên:
- Khoan! Kho…a…n!
Tiếng thét như náo động đất trời, đầy uy lực xua tan mọi ám khí xung quanh. Văn Ngọc đại sư cưỡi mây lành hạ xuống. Ngài nói:
- hỡi nữ/nam thí chủ! Xin hãy dừng tay nghe bần đạo nói một lời. { chú giải: Văn Ngọc đại sư nói là nữ/nam vì không phân biệt được Phú là nữ hay nam. Vậy tại sao ko nói nam/nữ cho thuận? Vì ngài là một người galăng lúc nào cũng lady first! }
- Thiện tai! thịên tai! Chú em ko biết cách hành sự đâu, hãy để những người chuyên nghiệp như ta đây giải quyết!
Chú em có biết ta là ai không? Ta đây:
Văn Ngọc đại sư xuất Thiếu Lâm
Khổ công tu luyện võ công thâm
Nữ sắc với ta như cơm bữa
Phòng the, giường chiếu ấm quanh năm.
Thêm nữa nè:
Đẹp trai , vui tính chính là ta
Phong lưu, ong bướm Ngọc đại gia
Cô nương xinh, xấu hay già cả
Ngọc đây đều phục vụ mặn mà!
Ha ha ha! Sợ ta chưa ku?
Đến đây xin trích dẫn tiểu sử của Văn Ngọc đại sư để các bạn hiểu rõ. Tục gia: Trần Văn Ngọc. Pháp danh Ngọc Dương. (Ngài lấy pháp danh Ngọc Dương vì ngài rất thích món nhậu đặc sản Ngọc Dương, đó là món khoái khẩu của dân nhậu được chế biến từ một bộ phận của con dê, nếu bạn nào chưa bik có thể liên hệ Thuđại hiệp, rủ ngài đi nhậu ở quán thịt dê nào đó để thưởng thức).
Vốn là một hoà thượng có đạo hạnh cao thâm, nhưng vì một phút không cầm lòng được mà ở Trúc hoa lâu, ngài đã “mây mưa vần vũ” với Tràng An đại công cong. Tin này nhanh chóng lan truyền với tốc độ ánh sáng khiến “Ngọc Dương đại sư” bị trục xuất khỏi sư môn. Từ đấy đại sư tha phương cầu thực, vừa tu luyện với tâm niệm: - “lỡ dại một lần cũng là lỡ dại - lỡ dại nhiều lần cũng là lỡ dại”. Thiện tai, thiện tai! Cuối cùng sau khi trải qua khoá tập huấn cùng với bảy bảy bốn mươi chín mỹ nhân, ngài đã tu luyện thành công 2 tuyệt kỹ đó là: “Ngũ trảo thu đào” và “Nhất chỉ cường dương”.
Nói đi cũng phải nói lại, vì đầu tư tu luyện cho 2 tuyệt chiêu này mà ngài đã tốn không ít ngân lượng để mua Nam thận bảo-bổ thận nam-một người khoẻ, 49 người vui! Rồi nào là rượu tắc kè, bìm bịp, sâm Cao Ly … nói chung là nhiều vô số. Cũng chính như vậy mà dân gian còn gọi ngài là “cường dương đại lực sĩ” - Trần Văn Ngọc đại ka.
Trở lại câu chuyện của chúng ta, sau khi nghe Ngọc Dương đại sư giới thiệu sơ lược bản thân, Phú pregnant tức hộc máu hiện nguyên hình là một quái nhân râu, lông tua tủa. Đoạn hét lớn:
- Sợ cái cóc khô nhà ngươi! Hoà thượng thúi, có tin ta đánh bầm đầu trọc mi không?
Tức thì tung chưởng đánh ngay vào hạ bộ đại sư. Ngọc Dương đại sư tức giận không thèm nói thêm câu nào nữa xông vào đánh ngay. Không bik vì quá nóng tính hay vội vàng bất cẩn mà đại sư chân nọ đá chân kia ngã cái oạch, đầu đập vào đống lá khô ngất xỉu. Phú nhân cơ hội đó xông lên đánh như tới tấp vào đầu đại sư, có thơ làm chứng rằng:
Nhà sư đấu với quái
Thật chẳng dám sai ngoa
Quả thụi vừa đưa tới
Cánh tay lại hất ra
Sư phụ vẫn đánh trả
Đánh trả đầu tóc xoà
Lát sau yêu quái thắng
Mây khói bay toả ra
Chúng tôi đến gần ngó
Đầu trọc bị yêu ma
Đánh như người ta đánh
Một quả dưa thối tha…
Quả thật Phú hơi mạnh tay, đầu trọc bầm dập nát bét ra cả. Thương thay, thương thay! Đại sư đang mạnh khoẻ tràn đầy nhựa sống là thế, vui khoẻ là thế vậy mà trong phút chốc đã … leo lên bàn thờ ngồi. Hic hic, đại sư ơi là đại sư ơi! Chết vì "tình" là cái chết bất thình lình! Chết vì "lười" là cái chết rất bùn cười! Chết vì "học" là cái chết rất vàng ngọc! Chết vì "sầu" là cái chết rất ngầu! Chết vì "ghen" là cái chết rất nhỏ nhen! Chết vì "chơi" là cái chết rất thảnh thơi! Chết vì "bệnh" là cái chết bạc mệnh! Chết vì "hận" là cái chết lận đận. Đại sư chết vì một nguyên nhân rất vô duyên: trượt vỏ chuối. hic hic.
Đoạn Phú pregnant quắp Hung Mal đi mất. Trời ơi, Vậy là đại sư của chúng ta viên tịch rồi sao? Ngài vẫn chưa sử dụng tuyệt chiêu của mình mà!
Không! Đây mới là đoạn li kỳ nè.
Số là ở sườn phía Đông Nam núi có một gia đình nọ sinh sống. Nhà chỉ có 2 mẹ con, hằng ngày gánh nước tưới rau, làm nương rẫy. Bà cụ tuy đã lớn tuổi nhưng còn đẹp gái lắm. Bà ta tên là Văn Khuyên lão lão. Đó chính là Văn Khuyên nhị tiểu thơ chị em với Dũng Trinh 18 năm sau. Sau bao nhiêu năm kham khổ, Văn Khuyên lão lão không hề thay đổi, vẫn vô duyên như ngày xưa. Mọi người vẫn thường gọi là Khuyên vô duyên, chỉ khác một điều là bây giờ có thêm chữ “lão lão” ở sau thôi.
Trong 18 năm qua “Khuyên vô duyên” cũng tu luyện được một chiêu thức làm kinh động cả giới giang hồ mang tên: “thum thủm đại pháp”. Đó là một chiêu thức cực kỳ hiểm độc, sử dụng khí từ miệng đánh vào khứu giác đối phương. Cách tập luyện cực kỳ đơn giản nhưng khó thực hiện, đó là Khuyên vô duyên lão lão từ khi sinh ra đến giờ không đánh răng hay súc miệng lần nào, thêm vào đó Khuyên còn ăn nhiều tỏi, cá… đặc biệt không bao giờ rửa miệng, đại tiện, xì hơi…tất cả đều tích tụ trong cơ thể chờ ngày xuất ra theo một đường duy nhất… ấy là lúc lão lão sử dụng tuyệt chiêu (^-^). 1 kiss của Khuyên vô duyên có thể giết chết cả một con voi Ma mút ấy chứ!
Theo hầu lão lão có một đứa con nuôi, chàng trai xấu số này là Việt Thành tiểu tử. Ngày nào chàng cũng phải xuống núi mua cá và tỏi cho mẹ nuôi ăn. Làm nương làm rẫy cũng một tay chàng lo liệu cả, thật là một người con hiếu thảo. Nói chung cực khổ đến đâu Thành cũng chịu được duy chỉ có một điều là phải sống chung với mùi hôi thối kinh khiếp toả ra từ miệng của mẹ nuôi chàng là không thể chịu đựng nổi. Thành quyết ra đi mấy lần mà chưa chọn được ngày tốt để khởi hành. Cũng vì bản tính hay do dự như vậy nên mặc dù đã quyết ra đi mấy chục lần mà vẫn chưa đi được. Hàng xóm xung quanh thấy vậy mới thương tình đặt cho biệt danh là: “Thành bị hành” để diễn tả nỗi thống khổ của chàng trai xấu số.
Một ngày nọ đẹp trời, ấy là ngày mà:
Hoa chen đua nở khoe sắc thắm
Bướm lượn từng đôi khúc xuân xanh
Lẻ loi tìm bạn chim cất tiếng
Văn Khuyên lão lão động lửa tình..
“Thành bị hành” chuẩn bị đi ra đồng làm việc, làm việc để quên đi sự đời trớ trêu. Trớ trêu sao vậy? Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Tuy bề ngoài với danh nghĩa là mẹ nuôi nhưng thực chất Văn Khuyên lão lão thu nhận Thành là có mục đích khác, một ý đồ hiểm độc vô cùng. Cái biệt danh “Thành bị hành” đúng cả ở nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, không chỉ bị hành trong việc đồng áng mà còn bị hành trong việc … gối chăn. Ôi ôi! Ban ngày thì làm mẹ nuôi, ban đêm thành bạn.. Cứ như vậy mỗi tuần một lần, đến hẹn lại lên, Thành phải ba chân vận lực khí tụ đan điền, ôi thôi…sức trẻ nào chịu thấu. Có thơ làm chứng rằng:
Âm dương hoà hợp tán
Tuy già sức không tàn
Hợp hợp rồi tan tan
Hai bên chiến tới sáng.
Ô hô ô hô hô
Tuổi già thắng sức trẻ
Kinh nghiệm bù tuổi xanh
Ôi hai kẻ hùng anh
Chiến đấu vùng hẻo lánh.
Văn Khuyên lão lão dùng kinh nghiệm thắng sức trẻ luôn luôn chiếm thế thượng phong khiến Thành ngày càng tiều tụy. Cho đến hôm nay ( Khuyên lại tới thời kỳ ) thì Thành thực sự sợ hãi có thể nói là chỉ thêm một giọt nước cũng đủ tràn ly. Thành lo lắm! Chàng vác cuốc ra đồng, đang lẩn thẩn như kẻ mất tiền thì nghe thấy tiếng kêu sau lưng:
- Hỡi nam thí chủ xin dừng chân cho bần tăng hỏi tí.
Thành quay lại nhìn thì thấy một vị đại sư vô cùng đẹp trai mặt nhăn nhó chạy đến, tướng mạo quả thậy là đẹp, chỉ thấy:
Răng trắng như châu ngọc
Mắt sáng như ánh dương
Ngọc ngà da trắng trẻo
Dương khí bốc phừng phừng
Cơ bắp như sóng cuộn
Ngọc Dương chính là ta
Cường dương đại lực sĩ
Trần Văn Ngọc đại ka.
- xin hỏi ngài có việc chi vậy đại sư?
- Ta mắc tiểu quá mà không tìm ra nhà vệ sinh công cộng. Thí chủ xin làm phúc chỉ cho bần tăng con đường sống…xin đa tạ… đa tạ.
- Đại sư quá lời, nếu ngài không chê xin vào nhà tại hạ đây dùng tạm.
Đến đây chắc nhiều độc giả thắc mắc không phải Ngọc Dương đại sư đã leo lên bàn thờ ngồi rồi sao? Sao lại thế này? Vâng, trở lại lúc ấy khi Phú tung chưởng vào hạ bộ đại sư, ngài mới bất chợt phát hiện ra một sự cố chết người. Số là trước lúc ấy đại sư “buồn” quá đang tìm chỗ giải quyết thì lại chạm trán Phú pregnant, ngài phải kìm nén tâm trạng đến giải nguy cho Hung mal. Đang lúc không đề phòng bị Phú đánh lén ngay vào hạ bộ, bao nhiêu “bức xúc” trỗi dậy đòi giải tỏa. Trong tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, ngài buộc phải sử dụng kế “kim thiền thoát xác”, để xác ở lại, chân thân bay đi. Chú giải: kim thiền tức là con ve ve, có khả năng lột xác trong quá trình sinh trưởng.
Đang đi tìm chỗ “hành sự” thì gặp “Thành bị hành”. Một số độc giả chắc vẫn không khỏi thắc mắc rừng núi hẻo lánh như vậy mà sao ngài ko tè đại đi, có ai thấy đâu mà sợ? Xin nhắc lại Ngọc Dương đại sư là một con người rất có đạo đức, có văn hoá, ngài ko thể làm một hành động thiếu ý thức như vậy.
Xin trở lại câu chuyện, Thành bị hành đưa Ngọc Dương về nhà. Nhác thấy đại sư, Văn Khuyên lão lão bủn rủn cả chân tay khát khao dâng trào thiếu đường bốc lửa cháy. Lão lão chạy xuống bếp mài dao. Y mài…mài…mài và mài trong niềm vui sướng lâng lâng: “tối nay có món ngon rồi..he he…!
Trong khi ấy, ở nhà vệ sinh, Thành đã kể hết sự tình cho đại sư nghe, mong ngài mở lượng từ bi cứu khổ cứu nạn giải thoát khỏi cảnh lầm than.
Đại sư đồng ý:
- Tưởng gì chứ chuyện đó với ta dễ như bỡn. Chú em có biết ta đây
Ngũ trảo thu đào - Nhất chỉ cường dương
Hành lạc giúp đời – Giúp vì tình thương
Không nề tuổi tác - Chẳng màng xấu xinh
Ta đây xử hết – Gái nào không kinh (sợ).
Nói đoạn quay sang Thành tiểu tử:
- Vậy bây giờ chú em định làm gì?
Thành ngơ ngác: - Em cũng không bik nữa thưa đại sư, thân em như cánh bèo mỏng manh, nước cuốn đi đâu thì hay vậy chứ nào có bik được đâu. Mong đại sư giúp thì giúp cho trót, chỉ cho em bik một con đường sống.
Đại sư bấy giờ mới khà khà, sang sảng cất tiếng:
- Theo thông tin ta vừa hỏi sư phụ, giáo sư pqHưng, thì cơ sở Trúc hoa lâu của Tú Hương bà bà đang thiếu một chân sai vặt, nhà ngươi hãy tới đó mang theo thư giới thiệu của ta.
Nói đoạn rút ra một bức mật hàm dán chi chít rất cẩn thận. Thành đa tạ nhận lấy, đang toan bước đi thi đại sư níu lại dặn:
- Ta quên nói, muốn được tuyển vào Trúc hoa lâu thì phải có đủ ba điều kiện, ngoài thư giới thiệu của một khách quen như ta đây chẳng hạn thì còn phải thi TOEFL ibt ( >90 điểm) và đạt chuẩn GRE nữa. Đây là ba trăm lạng, nhà ngươi cầm lấy đến gặp Vui đại nhân nói ngài giúp luyện và thi. Thi cho tốt, hẹn gặp lại ở Trúc hoa lâu! Bi bi, see you ờ ghên!
Thành đa tạ khăn gói ra đi.
Sắp xếp xong xuôi mọi việc, Ngọc Dương đại sư đủng đỉnh bước vào nhà. Đương đi thì giật mình khựng lại, sao vậy? cái gì đây? Tomax hả? Một mụ già dáng vẻ hung ác mặc một cái yếm đỏ với cái váy đen, tay đang phe phẩy con dao, trên ngực dán 2 cái “ nhãn hồ tiêu đông lạnh” (phẳng lì, superslim) đang đứng khiêu khích. Ngọc Dương đại sư buột miệng kêu:
- Xấu dữ vậy trời, đã thế cái bo-đì (body) lại LCD nữa chứ, khiếp quá!
Mặc dù hết sức kinh sợ, nhưng ngài vẫn cố tỏ ra bình tĩnh:
- xin hỏi nữ thí chủ nhà ta đây danh tính là gì cho bần tăng bik để tiện ra tay ạ?
Khuyên lả lơi:
- Dạ em…em…em là Khuyên vô duyên…tên nước ngoài của em là Khuyen damdang, anh tự hiểu đi!
Ngọc Dương đại sư thất kinh: “chết mẹ, con này bik cả tiếng tây nữa, ko phải loại dễ xơi rồi, hic!”. Đoạn lôi ra cuốn từ điển Anh-Việt dày cộm nói:
- Để ta tra từ điển đã. Nghĩ: “ước gì có kim từ điển của Phú ở đây có phải hay hơn ko, bực thiệt”
Ngài tra…tra …tra…tra một lúc lâu, mồ hôi tuôn ra như tắm mà vẫn không tìm thấy chữ “damdang”. Cái áo ngài mặc ướt cả là lộ ra một cơ thể cuồn cuộn cơ bắp…
- A…A…A…a…a. Ơ rê ca! Ta bik là gì rồi. Ngọc Dương đại sư la lớn: “damdang” nghĩa là “đảm đang” phải không, he he, cô là Khuyên đảm đang hả?
Khuyên cười tinh quái: - Cái gì mà đảm đang chứ, em là Khuyên dâm đãng nè, hi hi, chỉ có cái chữ damdang thui mà cũng ko hiểu, đúng là Ngọc Ngốc! hi hi.
Ngọc Dương đại sư tức lộn ruột xé toạc cuốn từ điển, xộc tới tung chiêu “ngũ trảo thu đào” đánh mạnh vào ngực đối thủ nhưng … vô dụng. Cái LCD của lão lão Văn Khuyên phẳng quá, làm gì có “đào” mà “thu”. Hu hu. Đại sư ơi, đang lúc đánh hụt thì Văn Khuyên lão quái đã kịp tận dụng thời cơ tung chiêu “thum thủm đại pháp” khiến đại sư ngất xỉu vì thối khí. Hic. Vậy là xong, bao nhiêu công sức tu luyện, cái ngàn vàng để dành suốt hơn 20năm sẽ không cánh mà bay. Văn Khuyên lão quái nhấc bổng đại sư ném lên giưòng. Bỗng một tiếng thét kinh người vang lên: K..I…--…A..I!
Nhìn thì thấy đại sư toàn thân cơ bắp cuồn cuộn như sóng biển, dương khí phừng phừng sục sôi, đang nằm vắt chân chữ “ngũ”. Ngài đang vận khí…à…tôi nhận ra rồi….có phải đó là chiêu “nhất chỉ cường dương”? Đúng! đại sư đã sử dụng tuyệt chiêu. Văn Khuyên lão quái không bik trời cao đất dày, nhảy xổ vào làm liều. Trận chiến diễn ra thật là ác liệt chỉ thấy:
Mây mưa vần vũ căn nhà tranh
Hành lạc lạc đâu chỉ thấy hành
Ôi chao cuộc chiến ghê ghê quá!
Quả phụ - trinh phu mặt tái xanh.
Cứ thế được hơn ba trăm hiệp, đại sư vẫn không sao còn Văn Khuyên lão lão giờ đã sức cùng lực kiệt, chân tay loạng quạng, xuất chiêu không còn chính xác nữa. Nhân cơ hội, đại sư dùng đốt thứ nhất của ngón trỏ(còn gọi là ngón tay quỷ) điểm mạnh vào huyệt huyết hải(gần đầu gối) làm Khuyên hai chân tê dại. Tiếp theo ngài lần lên điểm ngay vào huyệt trường cường(chỗ lõm giữa đốt sống cụt và… hì hì, các bạn tự hiểu nha) làm Khuyên tịch hết tà tâm dâm dục. Cuối cùng ko còn gì chống trả, Khuyên quỳ gối xin thua. Vậy là Văn Khuyên lão quái đã bị thu phục phải đi theo phục vụ cơm nước cho Ngọc đại sư lấy pháp danh “Thích Vô Duyên”.
Trời lúc này đã về chiều, 2 thầy trò quyết dịnh sẽ khởi hành lên núi tìm Thu đại hiệp để bàn tính việc xử lý Phú pregnant. Đi được vài dặm thì trời đã nhá nhem tối, hai thầy trò nhìn thấy xa xa có một trang gia bèn chay nhanh đến xin tá túc. Đến cổng thì nhìn thấy một hàng chữ to đối xứng: “PHỤ KHOA PHỦ”. Bên trong đèn đuốc sáng trưng. Một người quản gia đi ra, thấy tướng mạo người này:
Thân cao mảnh khảnh như cò
Dáng người lọng ngọng như lo sợ gì
Nói chung về cái bo-đì
Xấu gì xấu quá chẳng bì được ai.
Tuy lọng ngọng như vậy, người này ăn mặc rất phong cách, dễ thương, xì - teen…Anh toát lên một vẻ công tử hào hoa.. đây là điều mà đại sư thấy cỏ vẻ không bình thường. Người này đi ra và nói:
- Mời 2 vị vào, chủ nhân tôi hôm nay mở tiệc thết đãi các vị cao tăng.
Hai thầy trò mừng rỡ đi vào. Nhưng càng đi vào sâu bên trong, ngài phát hiện thấy rất nhiều điều khả nghi mà nghĩ mãi vẫn không ra, chỉ bik rằng ở đây đang có gì đó không được bình thường. Đến đây mở màn một câu chuyện trinh thám ly kỳ mà nhân vật chính là Ngọc Dương đại sư phối hợp với một nhân vật “phụ” đó là Cô Khoa (fan của Cônan), vì là nhân vật phụ nên người ta thường gọi là Khoa phụ hay phụ Khoa, điều tra 1 vụ án hết sức rắc rối. Vậy nhân vật phụ Cô Khoa là ai? Và có vai trò gì trong vụ này xem hồi sau sẽ rõ.
Chữ ký của hagiangthu | | | | | |
|