moonrose Quản lý từng chuyên mục
Gia nhập : 17/12/2009 Tổng số bài gửi : 766 Điểm đóng góp : 1563 Được cám ơn : 85 Tuổi : 31 Đến từ : cho lau Sở thích : muzik and dance Quan điểm : sống vj` muzik _ dance ;có những khoảnh khắc,tuy chỉ tồn tạj trong 1 thờj jan ngắn nhưng sẽ trở thành bất tử nếu ta sống trọn vẹn vớj nó....... Con vật yêu thích: : Mức độ vi phạm diễn đàn: :
| Tiêu đề: Khát khao sau song cửa sắt Wed Mar 10, 2010 8:47 pm | |
| | | | | | Tôi chưa bao giờ chìm sâu vào những dòng suy nghĩ mình là một kẻ phạm tội ở tuổi thiếu niên và tôi không thể tưởng tượng được những gì đang diễn ra trong tâm trí của cô ta hay anh ấy, những teen sau song cửa sắt. Thật khó để tưởng tượng cuộc sống của họ mà không hiện hữu với những dòng suy nghĩ cay nghiệt. Khi tôi đọc qua quyển sách “What we see” (Những gì chúng ta thấy) gồm những bộ sưu tầm thơ và bài viết của các bạn teen ở nhà tù Juvenile Hall, tôi bị lôi cuốn khám phá những gì các bạn ấy mong muốn trong thế giới tù tội. Đọc cuốn sách đó, tôi hiểu hơn về những đấu tranh tâm lý và những nỗi buồn kinh khủng mà các bạn đã trải qua. Anh Mario, 19 tuổi, khi đang được đưa đến nhà tù của tỉnh trong một chuyến xe buýt đã nhớ lại khi anh còn là một cậu bé thì chẳng bao giờ rời vòng tay của mẹ, bởi vì nó mang lại tình yêu và sự bảo vệ cho anh. Anh Mario đã viết: “Cũng như mọi tình yêu thương giữa mẹ và con khác ở thành phố Barrio, chúng ta dành tình yêu cho mọi người mà vượt qua ranh giới của sự giải thích …và trong những thoáng giây vui sướng tột đỉnh, nó tuôn trào trong sự tinh khiết và đầy cảm xúc”. Nỗi buồn nhất ập đến là khi anh ấy miêu tả những phản ứng của mẹ anh khi cảnh sát ập vào nhà họ và bắt anh. “Những gì anh Mario nhớ rõ nhất thì không phải là nỗi đau thể xác gây bởi các viên cảnh sát, thật tan nát cõi lòng khi nhìn thấy những giọt nước mắt tràn mi trên khuôn mặt của mẹ”. .. Hơn nữa, có vẻ các tác giả teen trong quyển sách này có những trái tim nhạy cảm nhưng chất chứa đầy gánh nặng của thời kì tuổi trẻ. Tôi rất ngạc nhiên khi được biết anh Mario đã từng tham gia vào băng nhóm tội phạm với tội danh hiếp dâm. Một lần tôi thấy anh ngắm nhìn những đám mây trắng bồng bềnh và xưng tội, tỏ ra ăn năn việc gia nhập vào băng nhóm tội phạm đã dẫn anh đến với con đường xấu mà anh không hề biết đến nét đẹp kì diệu của thiên nhiên ở quanh mình. Tôi hiểu rõ hơn nhiều bạn teen đã phải trải qua cuộc sống đầy khó khăn và nó đưa đẩy họ đến với rắc rối. Tôi cũng đọc được “Một bạn teen đã lớn lên trong một gia đình tan vỡ, cha đánh đập mọi người trong gia đình suốt cả ngày, sau đó đi ra ngoài đánh bạc, lấy tất cả tiền đi và sau đó trở về với những trận “khuấy động” hơn nữa. Anh ta và mẹ đã cố gắng hết sức để trải qua, nhưng những tổn thương khi có một người cha như thế đã ảnh hưởng đến anh ta rất nhiều, buộc anh tham gia vào băng nhóm tội phạm, nơi mà anh cảm thấy an toàn và thoải mái với các bạn ngang hàng.” Chẳng dễ dàng chút nào để làm một con người đạo đức ngay thẳng khi một số ban teen cũng có người cha như cha của anh ấy, một ví dụ xấu cho những gì sai và đúng, có phải không? Tất cả những thứ như gia đình tan vỡ, mất mát tuổi thơ hay những thứ tương tự đã làm cho các bạn teen bị tổn thương, các bạn ấy cần có những người bạn sẽ cho họ những cơ hội mà họ cảm thấy tốt hơn. Nhưng, thật tiếc, họ đã không may mắn khi sa vào những con người xấu , những môi trường xấu, những băng nhóm xấu.... ****************************** Trích những cảm xúc của anh Mario trong sách What we see Anh Mario đã viết: Một chuyến đi êm ái và cảm giác như một chuyến du ngoạn bằng tàu thuỷ, đường quốc lộ như một bãi biển bình yên, nhưng khi chúng tôi vượt lên trên những cơn sóng, luớt qua những suy nghĩ cố “nuốt” tôi vào những trạng thái sâu thẳm của sợ hãi và lo lắng. Tôi cố không nhìn các bạn tù khác, nhưng khi khi tôi liếc nhìn ra xa tôi lại bị đập vào mắt bởi cái nhìn chằm chằm ảm đạm lạnh lùng qua sự phản chiếu hình ảnh của mình từ phía cửa sổ, quan sát từng cử động và kiểm tra từng hơi thở của tôi. Sự rung của động cơ nhấn chìm mọi âm thanh, nhưng tiếng ồn ầm ĩ trong lúc chờ đợi đã làm cho tôi điên dại, và khi tôi liếc nhìn vào mắt của các bạn trẻ đang sợ hãi, một vài thúc đẩy bên trong đã thôi thúc tôi gào thét lên. Một loé sáng trong linh hồn của tôi bất thình lình đẩy tâm trí tôi về với một khung cảnh vui vẻ với bạn bè. Tôi bắt đầu đá và đẩy những còng xích trên người mình cho đến khi mảnh kim loại xé rách từng thớ thịt, làm cho tôi chảy máu một cách đau đớn từ thể xác lẫn tinh thần. Còng xích không thể trói buộc được tâm trạng thất vọng của tôi. Tôi bắt đầu đập mạnh vào cửa sổ cho đến khi nó vỡ vụn và hình ảnh khuôn mắt của tôi với cái liếc nhìn chằm chằm ảm đạm lạnh lùng của sự phản chiếu cũng bị bể vụn theo. Tôi thở gấp. Để cố giữ lại chút hạnh phúc cho đời, tôi giơ những ngón tay lên để những mảnh kim loại buộc chặt cơ thể không thể chứa đựng được linh hồn tôi. Chẳng có gì đáng để làm lúc này để thoát khỏi suy nghĩ tù tội hơn là việc oà khóc thật to cho hạnh phúc tự do. Suy nghĩ của một bạn tù Ruben về những “Đám mây”. Ban Ruben đã viết: Mây, chỉ là một từ. Nó đến từ đâu nhỉ? Ai là người nói rằng những hình dạng màu trắng trôi nổi bồng bềnh trên những bầu trời xanh là những đám mây? Tôi chưa bao giờ suy nghĩ nhiều về cái chủ đề này có vẻ nó liên quan đến cuộc sống tôi đang hiện hữu. Tôi chẳng bao giờ dành thời gian để nhìn ngắm những đám mây hay chỉ liếc nhìn qua nó. Tôi quá bận rộn với các thói quen hằng ngày của mình. Những thứ tôi mong chờ làm là bôi bẩn lên các bức tường, cãi lại mọi người trong gia đình. Tôi đã quá tập trung vào những thứ vô nghĩa mà tôi đã không dành thời gian cho việc nhìn ngắm những nét đẹp mà thiên nhiên đã ban tặng. A, và nếu tôi không quan tâm đến bản thân và những người xung quanh thì làm sao tôi có thể quan tâm cho một đám mây được nhỉ?
Chữ ký của moonrose | | | | | |
|