Buổi học cuối cùng của chúng nó, những đứa sinh viên năm cuối đại học là vào một mùa đông se sắt.
[You must be registered and logged in to see this image.] Theo Mực tím
Buổi học cuối cùng của các nhóc cấp II, cấp III là vào mùa hè, khi những bông phượng nở đỏ thắm và tiếng ve sầu râm ran trên những tán cây. Còn buổi học cuối cùng của chúng nó, những đứa sinh viên năm cuối đại học là vào một mùa đông se sắt.
Hôm ấy, gió mùa về và ngoài đường người qua lại áo bông, áo khoác sù sụ. Từ tối hôm qua, nhỏ bạn thân đã nhắc nó phải mang máy ảnh đi để chụp lại những khoảnh khắc cuối cùng của đời sinh viên. Bởi vì, chỉ sau hôm nay thôi, bọn nó sẽ không còn lên giảng đường học nữa. Thay vào đó, sẽ là những môn thi dồn dập và thi xong chúng nó sẽ đi thực tập, viết khóa luận và thi tốt nghiệp. Sẽ là những ngày rất bận rộn và chẳng ai có thời gian lên giảng đường.
Buổi học cuối này, là buổi thuyết trình bảo vệ bài tập nhóm. Không khí lớp hôm nay có cái gì đó thật khác lạ. Nó nhìn từ trên xuống, thấy giảng đường mọi khi thênh thang là thế, hôm nay đã chật cứng người. Hơn một trăm sinh viên của hai lớp đều đi đông đủ. Có những người, cả kì nó thấy mặt có vài lần, hôm nay cũng đi.
Vẫn là những lời trêu đùa tếu táo, những cái nháy mắt, những cái nhéo tay đau thấu trời cho một câu đùa nào đó…Song, có một chút gì buồn buồn, bịn rịn len lỏi. Đầu giờ học, cô giáo yêu cầu sinh viên hai lớp ngồi riêng để thuận tiện cho việc bảo vệ bài tập nhóm. Thế là một sự nhộn nhạo đã diễn ra. Nó thấy buồn cười và hơi vui vui xen lẫn tự hào, vì chỉ có hai lớp G- H chúng nó mới có kiểu ngồi chung lẫn lộn như thế này. Như những lớp khác, nếu ngồi chung giảng đường thì chỗ ngồi cũng sẽ chia thành hai lớp riêng biệt. Không như chúng nó, bốn năm trời mà vẫn ngồi chung với nhau như buổi đầu tiên, chẳng bao giờ có sự phân biệt lớp G , lớp H. Hai lớp, song tuy hai mà một, làm gì, chơi gì cũng có nhau suốt những tháng ngày học chung.
Buổi học cuối cùng, cô giáo vẫn nghiêm khắc như mọi khi, vẫn chẳng "khoan hồng" cho chúng nó nhiều, kể cả những lỗi sai nhỏ nhất. Nếu là mọi khi, thì nó sẽ trách cô là quá nguyên tắc. Nhưng hôm nay, thì nó mới thấm thía lời cô: "Sau này, công việc sẽ không chỉ đơn giản như việc hoàn thành những bài tập nhỏ như thế này. Cô nghiêm khắc với các em một thì cuộc sống nghiêm khắc với các em mười. Vì vậy, phải tạo được thói quen tốt từ những điều nhỏ nhất". Thảo nào, những người hôm nay lên thuyết trình bài tập nhóm đều có một tác phong rõ là khẩn trương, nghiêm túc. Cả nó nữa, mặc dù đã đọc kĩ bài tập nhóm đến 5 lần và chuẩn bị tài liệu tham khảo khá ổn mà vẫn không dám chủ quan khi lên bảo vệ thay cho cả nhóm. Lần đầu tiên, chúng nó đều thấy mình sắp trưởng thành thật rồi, đã lớn lên và phải khác đi, chứ không thể non nớt như hồi năm nhất được nữa.
Buổi học cuối, nó cầm máy ảnh, chụp trộm vài pic trong lúc cô giáo giảng bài. Thấy hơi tiếc vì nó chưa kịp chụp hết những gương mặt trong lớp học thân yêu của mình. Nó đã định thực hiện kế hoạch ấy từ đầu học kì. Tuy nhiên, vì ngại, vì lười và cũng vì nó không chơi được hết với cả lớp nên tận đến hôm cuối cùng vẫn có những gương mặt nó chưa kịp lưu lại. Nó thầm trách mình sao không hòa đồng, nhiệt tình hơn một chút, để bây giờ, không phải cố nhớ ra tên một bạn trong lớp, dù gương mặt thì…quen lắm.
Chuông báo hết giờ, chúng nó ùa ra cửa lớp, tranh thủ tạo dáng, làm mấy kiểu ảnh. Giảng đường này, hàng dừa cảnh trước cửa này, đã thân thiết với chúng nó trong suốt cả năm học. Nếu mai này không gặp nữa, thì hẳn là nhớ lắm. Nó thấy nhỏ bạn thân nắm tay mình thật chặt. Cảm giác chia tay hồi cấp III chợt ùa đến. Ngoảnh nhìn ra xung quang, nó thấy có đôi mắt long lanh, thoáng ướt.
Buổi học cuối, chia tay rồi mình sẽ vẫn còn gặp lại mà. Đừng buồn nhiều nhé, bạn thân.
Chữ ký của moonrose