moonrose Quản lý từng chuyên mục
Gia nhập : 17/12/2009 Tổng số bài gửi : 766 Điểm đóng góp : 1563 Được cám ơn : 85 Tuổi : 31 Đến từ : cho lau Sở thích : muzik and dance Quan điểm : sống vj` muzik _ dance ;có những khoảnh khắc,tuy chỉ tồn tạj trong 1 thờj jan ngắn nhưng sẽ trở thành bất tử nếu ta sống trọn vẹn vớj nó....... Con vật yêu thích: : Mức độ vi phạm diễn đàn: :
| Tiêu đề: Khi cái Tết đi qua Fri Feb 26, 2010 10:05 am | |
| | | | | | [You must be registered and logged in to see this link.] Khi cái Tết đi qua
Hắn xách cái ba lô nặng trình trịch trong đó có mấy cục bánh tét mà mẹ đã xếp cho hắn đưa lên trường, đi ra ngõ - nơi ông hàng xóm xe ôm đang chờ sẵn. Hắn nhìn bố, nhìn mẹ nói một câu gọn lỏn: - Con đi đây! Mẹ rơm rớm nước mắt còn bố bước lại gần sửa cái quai ba lô lận ngược trên vai hắn, bảo: - Biết sai rồi phải sửa nghe con. Hắn không đáp, chỉ gật gật cái đầu. Xe chuyển bánh, hắn không dám nhìn lại phía sau. Hắn sợ chạm phải những giọt nước mắt của mẹ. Trước ngày về Tết, hắn đã lo ngay ngáy về cái vụ kết quả học tập học kỳ I lẹt đẹt của hắn sẽ bị cô giáo chủ nhiệm gửi về quê cho bố mẹ hắn biết. Cũng vì cái lý do ấy mà đến 29 Tết bố mẹ ngóng dài cổ mới thấy hắn về với một lý do bất khả kháng: không mua được vé tàu. Nhìn vào khuôn mặt hớn hở của hai bậc song thân hắn cười thầm trong bụng: - Ơn trời, cái bảng điểm đã thất lạc đâu đó trên đường đi. Mấy ngày Tết, mẹ ra sức “tẩm bổ” cho hắn, bố cũng xông xênh hơn với những cuộc vui chơi của hắn với bạn bè. Nhiều hôm, hắn đi chơi về muộn kéo theo một lũ bạn. Nhà có gì ăn mẹ dọn ra. Ăn xuống, lũ bạn rã đám, hắn leo lên giường còn mẹ một mình vật lộn với một chậu bát đĩa đến khuya. Mồng 3 Tết, mấy cái nồi thức ăn trong tủ bếp vơi dần, hắn nhìn thấy mẹ ngồi ăn cơm rang với dưa. Mẹ bảo: Mấy hôm Tết ăn thịt nhiều quá nên mẹ thấy ngán. Hắn tin vì mấy ngày Tết có mấy khi hắn ăn cùng bố mẹ đâu. Nhưng rồi một buổi sáng, hắn đang lơ mơ ngủ thì nghe giọng bố dội vào: - Thức ăn còn sao mẹ mày lại ăn cơm chan mắm. Cái gì ngon cũng dành tất cho con chẳng phải là tốt đâu. Hắn tỉnh ngủ, mở mắt nhìn lên trần nhà. Trần nhà có vài viên ngói vỡ bố vừa dắm lại. Mái ngói lợp từ hồi hắn mới lên cấp 3 đến giờ. Mấy lần bố mẹ hắn đã tính đảo lại ngói nhưng tính rồi lại để đấy vì chưa có tiền. Nếu cứ theo mạch suy nghĩ ấy hắn sẽ hiểu ra sự vất vả vẫn đeo bám bố mẹ, sự tội lỗi của hắn khi chệch choạc trong học hành và cả cách tiêu tiền không giống những đứa con nhà nghèo…khi hắn sống xa bố mẹ. Nhưng thằng bạn hắn đã xuất hiện ở cửa cắt ngang dòng suy nghĩ vừa được lục lọi từ sự lãng quên lâu ngày của hắn: - Đến nhà Duy đi, bọn lớp mình đang tụ tập ở đó. Hắn biết lũ bạn hắn nếu tụ tập thể nào cũng hết ngày có khi qua đêm nên hắn lắc đầu: - Mai đi rồi, tao muốn ở nhà ăn với bố mẹ một bữa cơm. Thằng bạn…sững sờ nhìn hắn. Phải thôi, từ trước tới giờ có khi nào hắn từ chối những cuộc vui đâu. Để thằng bạn thân một mình phóng xe ra cửa trong lòng hắn cũng có một chút áy náy. Còn một con gà trong chuồng mẹ làm thịt nốt để tiễn hắn lên trường. Trong khi mẹ đang lúi húi dưới bếp hắn tranh thủ xếp đồ đạc vào ba lô. Hắn lục tung khắp nơi tìm cái thẻ sinh viên. Và hắn đã thấy chiếc thẻ nằm phía trên một tờ giấy gấp đôi giấu dưới chiếc gối: Tờ bảng điểm mà hắn nghĩ đã thất lạc. Hắn chết lặng…Đúng lúc, bố bước vào. Hắn cúi gằm mặt không dám ngước lên nhìn bố. Hắn chờ đợi một sự trừng phạt thế nhưng tuyệt nhiên không có lấy một lời quát mắng. - Bố mẹ nghĩ là kỳ đầu tiên chắc con chưa quen với cách học đại học phải không con? - Chỉ đúng một nửa thôi bố ạ. Hắn thấy nghèn nghẹn nơi cổ. Bố đặt đôi tay đầy những vết chai lên vai hắn: - Đó là chuyện của năm cũ rồi, bố mẹ chờ những con điểm mới của con. Có những nỗi buồn, những nỗi bực mình, thất vọng mà hắn đã gây ra cho bố mẹ nhưng bố mẹ đã giấu kín để hắn được đón một cái Tết trọn vẹn. Khi cái Tết đi qua cũng là khi hắn ngộ ra đằng sau sự im lặng là rất nhiều yêu thương. Hắn tự hứa sẽ không để cho những yêu thương của bố mẹ trở nên vô nghĩa.
Chữ ký của moonrose | | | | | |
|